Lôi Lăng Quân vừa uống cà phê vừa bắt máy, nghe Cung Huyền Thương phán một câu ngụm cà phê trong miệng lập tức phun ra, tài liệu trên bàn chi chít màu nâu của cà phê.
Lôi Lăng Quân chẳng quan tâm, đặt ly cà phê xuống.
- Cung Huyền Thương, bên đó đang là nửa đêm nửa hôm, cậu mộng du hả?
- Ông đây rất tỉnh táo.
- Ơ, tỉnh táo sao lại nói ra câu dọa người như vậy?
- Tôi nói muốn làm em rể cậu, chuyện đó đáng sợ lắm sao?
- Không đáng sợ sao?
- Tôi thấy rất bình thường!
- Bình thường mới lạ đấy.
Cậu thích em gái tôi từ khi nào, con bé biết không?
- Vừa phát hiện ra tôi thích cô ấy mất rồi, cô ấy vẫn chưa biết gì đâu?
- Vậy thì tốt!
- Lôi Lăng Quân, tôi có làm em rể cậu được không, phải xem cậu có chịu làm quân sư của tôi không rồi!
- Ai chứ là Cung Huyền Thương cậu thì tôi sẽ dốc hết sức, Nghi Nghi nhà tôi phải giao cho cậu rồi.
- Vậy tôi sẽ bắt đầu theo đuổi cô ấy!
- Nhưng mà chẳng phải quay phim sắp xong rồi sao, hai người sẽ gặp nhau ít hơn, lúc đó cậu theo đuổi kiểu gì?
- Đây chẳng phải là chuyên môn của cậu sao, quay phim xong còn phải chụp poster, tuyên truyền, tham gia show.
Chẳng lẽ mấy cái này còn cần tôi phải dạy cậu.
- ...!Tôi sẽ cố!
Cung Huyền Thương cười hài lòng, trầm ngâm một lúc rồi lại hỏi:
- Lôi Lăng Quân, nếu muốn theo đuổi cô ấy, tôi nên làm thế nào? Tấn công dồn dập hay chậm rãi từ từ để cô ấy lâu ngày sinh tình.
- Cậu tuyệt đối đừng tấn công dồn dập với Nghi Nghi, sẽ phản tác dụng đấy.
- Phản tác dụng sao?
- Đúng, tính cách Nghi Nghi thẳng thắn, ngay lúc còn chưa có chút tình cảm nào với cậu mà cậu đã thể hiện quá rõ là thích con bé thì nó sẽ trốn đấy, lúc đó cậu đừng hòng tìm thấy.
Cung Huyền Thương thầm than bản thân may mắn vì đã hỏi Lôi Lăng Quân.
Anh còn định dùng cách đánh nhanh thắng nhanh bởi lẽ anh không có kiên nhẫn nhìn cô thong dong tự tại không biết gì còn anh thì bị tình cảm của mình dày vò.
Anh cũng không thích việc cô ngày càng nhớ về người đàn ông mà cô gọi là Thần ca ca kia mãi.
- Được rồi, cảm ơn cậu đã nhắc nhở!
- Ừ, không có gì! Khuya rồi, cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai còn quay phim nữa.
- Biết rồi!
Cung Huyền Thương tắt máy, tắm rửa một lát rồi leo lên giường nhưng không tài nào ngủ được.
Trong đầu không ngừng nghĩ cách theo đuổi Lôi Hòa Nghi.
Lôi Lăng Quân bên kia thì cười tươi không ngớt, em rể anh đốt đèn đi tìm cuối cùng cũng biết theo đuổi em gái anh.
Sáng hôm sau, Cung Huyền Thương mang theo quả đầu đau như búa bổ dậy còn Lôi Hòa Nghi thì mang theo cặp mắt gấu trúc dậy.
Hôm nay hai người sẽ kết thúc các cảnh quay, đồng nghĩa với việc ngoại truyện sẽ kết thúc trong ngày hôm nay.
Những cảnh quay còn lại tương đối đơn giản nên không tốn nhiều thời gian, đạo diễn quyết định quay luôn trong còng một ngày.
Cung Huyền Thương vệ sinh cá nhân, thay đồ xong vừa đi dép vừa xem điện thoại lại nhận được một file dữ liệu của Lôi Lăng Quân.
Anh click vào xem thì nhận ra đó là danh sách tất tần tật mọi thứ về Lôi Hòa Nghi.
Những thứ cô thích, không thích, những thứ cô ghét hay những món cô không ăn được đều được Lôi Lăng Quân cẩn thận liệt kê ra.
Cung Huyền Thương vui vẻ lướt xem, tầm mắt dừng lại một mặt, đại não vận động rồi gọi cho Kỷ Tuyên:
- Kỷ Tuyên, cậu chuẩn bị cho tôi vài thứ chiều nay mang đến đoàn làm phim cho tôi.
Phân phó cho Kỷ Tuyên làm việc xong thì Cung Huyền Thương lái xe đến đoàn làm phim.
Cung Huyền Thương đến nơi, vừa xuống xe xong thì Lôi Hòa Nghi cũng đến.
Cửa xe mở ra, không ngờ là Lantana cũng theo đến, hai người gật đầu chào hỏi.
Lôi Hòa Nghi đi đến đứng cạnh Cung Huyền Thương, nhìn sắc mặt anh không được tốt thì máy thoáng nhíu lại:
- Anh tối qua ngủ không ngon hả?
Cung Huyền Thương nhìn chằm chằm mắt gấu trúc của cô, dù đã cố trang điểm nhưng cũng không giấu được anh khi nhìn ở khoảng cách gần.
- Ngủ không ngon...!câu đó tôi phải hỏi em mới đúng chứ?
Lúc nãy đến gần Cung Huyền Thương, cô đã nghe thoang thoảng mùi rượu nhưng không dám chắc, bây giờ Cung Huyền Thương mở miệng cô mới dám chắc.
Mày nhíu chặt hơn, không trả lời câu hỏi của anh mà nói câu khác.
- Anh uống rượu...!còn uống rất nhiều nữa.
Nói rồi nhón người hướng về phía Cung Huyền Thương, khịt mũi mà ngửi như để chứng thực cho lời nói của mình.
Cung Huyền Thương tiếp xúc với Lôi Hòa Nghi ở cự li gần, mũi nước hoa của cô thoang thoảng quanh chóp mũi khiến anh rung động, mặt đỏ lên lui về sau.
- Đàn ông uống rượu là chuyện bình thường mà.
Lôi Hòa Nghi e dè, ngẩng đầu hỏi anh:
- Liên quan đến tôi sao?
- Đừng suy nghĩ nhiều? Sắp tới giờ rồi, vào trong thôi, cẩn thận trễ.
Cung Huyền Thương quay lưng đi vào trong, Lôi Hòa Nghi ảo não theo sau, Lantana đi cuối cùng nhìn hai người phía trước, nở nụ cười ái muội:
- Hai người này...!có hi vọng!
Vào trong phim trường, ba người chào mọi người rồi bắt đầu đi hóa trang.
Cung Huyền Thương hóa trang xong thì cầm theo hộp sữa đi vào phòng hóa trang của Lôi Hòa Nghi.
Vì tối qua không ngủ được nên bọng mắt của Lôi Hòa Nghi rất rõ, da mặt cô lại trắng nên quầng thâm rất nổi bật, phải hóa trang rất lâu.
Cộng thêm vết thương trên trán cô, mới hôm qua nên còn mới, thợ trang điểm phải làm tóc mái giúp cô che bớt, thời gian lâu hơn Cung Huyền Thương rất nhiều.
Anh đặt hộp sữa lên bàn trang điểm của cô, Lôi Hòa Nghi cười nhẹ:
- Cảm ơn!
- Không có gì!
Lantana ngồi phía sau cười cười, mắt vẫn dán vào điện thoại.
Đưa sữa xong thì Cung Huyền Thương ngồi lại phía sau chờ Lôi Hòa Nghi, thợ trang điểm xung quanh nhìn hai người đầy ám muội.
Lôi Hòa Nghi ngồi nhớ đến mùi rượu trên người Cung Huyền Thương, lâu như vậy mà vẫn còn, anh hẳn đã uống rất nhiều, sợ là sẽ bị đau đầu.
Nghĩ nghĩ một hồi cô lại cầm điện thoại nhờ Ngọc Khánh mua giúp mình một phần canh giải rượu.
Sau khi cả hai quay xong hai phân cảnh thì Ngọc Khánh cũng đem đồ đến, Lôi Hòa Nghi cầm lấy đem đến chỗ Cung Huyền Thương.
Dùng ánh mắt uy hiếp anh uống hết, Cung Huyền Thương rất sẵn lòng làm theo.
Lôi Hòa Nghi thấy trong cà mèn không còn giọt nào mới hài lòng rời đi.
Đến giờ nghỉ trưa, Cung Huyền Thương vốn định mời Lôi Hòa Nghi đi ăn nhưng cô và Lantana đã sớm đặt đồ ăn bên ngoài.
Cung Huyền Thương ngồi nhìn bàn thức ăn không lành mạnh của hai cô gái mà đen mặt.
- Hiện tại không thể ngăn em ăn mấy thứ này nhưng tương lai tôi sẽ quản chặt em.
Lôi Hòa Nghi ăn xong lại uống thêm một cốc trà sữa lớn, phải xúc miệng mấy lần mới dám trở lại làm việc.
Hôm nay là ngày quay phim cuối cùng rồi cho nên mọi người làm việc rất nhiệt tình.
Cung Huyền Thương và Lôi Hòa Nghi cũng quên đi sự ngượng ngùng ngày hôm qua mà nỗ lực quay phim.
Đến chiều, khi cảnh quay cuối cùng hoàn thành, mọi người cùng nhau hoan hô.
Nhiệt liệt chúc mừng sau đó lại giao lưu một chút.
Một lát sau, Cung Huyền Thương cầm theo một bó hoa Lavender lớn đi vào, mọi người bèn nhường đường cho anh.
Cung Huyền Thương đi đến trước mặt Lôi Hòa Nghi, đưa bó hoa cho cô.
- Lần trước bộ phim kết thúc, em lại