Thần ca ca, nhanh lên...
Nguyệt Nghi vừa chạy vừa kéo tay Lăng Mặc Thần chạy theo, tay chỉ về cây anh đào to lớn hùng vĩ phía trước.
Lăng Mặc Thần lắc đầu bất lực nhìn tiểu thiên hạ trước mặt, chân tăng tốc chạy theo.
Cả hai đứng trước cây anh đào đưa tay đón lấy những cánh hoa rơi, Nguyệt Nghi vẻ mặt thích thú không chút kìm chế bật cười khanh khách.
- Truyền thuyết kể rằng cây anh đào này nở suốt quanh năm, hoa không bao giờ tàn xem ra là thật, hiện tại là mùa hạ hoa vẫn nở đẹp như vậy.
- Những chuyện như vậy muội cũng tin được sao?
Lăng Mặc Thần xoa đầu Nguyệt Nghi hỏi lại, tiểu cô nương vuốt lại tóc của mình, bĩu môi không để ý Lăng Mặc Thần nữa, thành tâm chắp hai tay cầu khấn.
- Hi vọng muội và Thần ca ca có thể vĩnh viễn vĩnh viễn vui vẻ hạnh phúc như bây giờ, bên muội có huynh, bên huynh là muội, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau.
Cũng mong cho tất cả nam nữ có tình trong thiên hạ cuối cùng cũng sẽ về với nhau.
Nụ cười trêu chọc trên mặt Lăng Mặc Thần chậm rãi rút lui thay vào đó là ý cười yêu thương xúc động, thiếu niên cũng nhắm hai mắt lại, đặt tay lên thân cây cầu nguyện.
Hắn không tin tưởng những câu chuyện dân gian lưu truyền về cây anh đào này nhưng tiểu cô nương của hắn tin vậy hắn cũng nguyện ý tin cùng cô.
Nguyệt Nghi cầu khấn xong mở mắt ra nhìn Lăng Mặc Thần vẫn đang cầu nguyện thì mỉm cười quay người lại.
Tầm mắt chạm phải một đôi nam nữ dung mạo tuyệt sắc, khí chất bất phàm đang nhìn nàng mỉm cười.
Vẻ ngoài nổi bật của hai người khiến Nguyệt Nghi không khống chế được ánh mắt mà nhìn chằm chằm.
Vị nữ tử đó chậm rãi đi về phía Nguyệt Nghi, nam nhân kia cũng đi sau lưng nàng, ánh mắt nhìn nàng muốn bao nhiêu thâm tình liền có bấy nhiêu.
Nguyệt Nghi chợt có cảm nghĩ tình cảm của họ rất sâu đậm, liệu có phải đã trải qua mấy đời người rồi hay không nếu không tình cảm trong ánh mắt lại vượt qua mọi thứ như vậy giống như trời đất đảo điên cũng không thể chia cắt cả hai.
Nàng nhìn hai người họ rồi lại nhìn cây anh đào bên cạnh, nữ tử đột nhiên lên tiếng.
- Tiểu cô nương cũng đến đây cầu nguyện sao?
Nguyệt Nghi mỉm cười gật đầu.
- Vâng, mọi người đều nói cây anh đào này là một cặp thần tiên ghé qua ban phát ân huệ cũng là minh chứng cho tình cảm của cặp thần tiên đó cho nên cây nở hoa quanh năm suốt tháng không bai giờ ngừng.
Nam nữ yêu nhau đến đây cầu nguyện đều có cuộc sống vô cùng hạnh phúc viên mãn cho nên ta cũng đến đây cùng với...!huynh ấy - phu quân tương lai của ta!
Vừa nói vừa dùng ánh mắt e thẹn nhìn Lăng Mặc Thần bên cạnh mà huynh ấy vừa hay mở mắt ra nhìn Nguyệt Nghi sau đó nhìn hai người đối diện gật đầu xem như chào hỏi.
Hai người đối diện nhìn nhau, nữ tử ánh mắt thoáng trầm xuống, nam nhân bên cạnh bật cười thở dài một tiếng vỗ vai nàng.
- Phượng nhi, trời cao tự có an bài!
- Ta biết!
Nữ tử tên Phượng nhi nhìn Nguyệt Nghi và Lăng Mặc Thần.
- Hi vọng cả hai đều sẽ hạnh phúc, thành tâm cầu nguyện tất sẽ được hồi đáp.
- Ta vẫn luôn tin như vậy!
Nữ tử mỉm cười gật đầu, đột nhiên bên chân xuất hiện một cục bột nhỏ, miệng ngọt ngào gọi:
- Mẫu thân...!bế bế...
Nữ tử gương mặt dịu dàng bế cậu bé bên chân lên, xoa đầu cậu nhóc.
- A Vũ chơi chán rồi sao!
Cục bột nhỏ cọ mặt vào cổ nàng, giọng nói trẻ con đáng yêu vang lên:
- Nhớ...!mẫu thân...
- Ngoan!
- Phượng nhi, để ta!
- Được, A Uyên, chàng bế con đi!
Nam nhân tên A Uyên vươn tay bế cậu bé trong lòng thê tử tránh cho nàng ôm con mỏi tay.
Nguyệt Nghi nhìn tình cảm phu thê cả hai tốt như vậy khó tránh khỏi ngưỡng mộ nhìn sang Lăng Mặc Thần.
- Nguyệt nhi không cần ngưỡng mộ, tương lai chúng ta cũng sẽ hạng phúc như vậy!
- Ưm!
- Đi thôi!
Lăng Mặc Thần và Nguyệt Nghi nhìn đôi phu thê trước mặt gật đầu tạm biệt rồi quay đi.
Đi được mấy bước Nguyệt Nghi đột nhiên nghe thấy giọng nói tiếc nuối của nữ tử.
- Mười năm gắn bó cũng không đổi được bên nhau đến bạc đầu, đáng tiếc...
- Xem như hai bọn họ có duyên không phận, dù sao cả hai cũng sẽ tìm được tình yêu đích thực của đời mình, không có gì tiếc nuối cả chỉ là không phải kiếp này mà thôi...
- Đúng vậy, chân ái của họ không ở đây, hi vọng ở một thế giới khác cả hai đều sẽ hạnh phúc.
Cầu cho tiểu cô nương đáng yêu kia có thể nhìn rõ tình cảm của mình, chọn đúng người và không bỏ lỡ để phải tiếc nuối.
Lăng Mặc Thần giống như không nghe thấy hai người họ nói gì nhưng Nguyệt Nghi lại nghe rất rõ, miệng lẩm bẩm:
- Chân ái...!thế giới khác...!nhìn rõ tình cảm của mình...!đúng người...!không bỏ lỡ...
Giống như đã nhận ra gì đó, Nguyệt Nghi giật mình, giọng nói sau lưng đột nhiên vang lên:
- Nghi Nghi...!anh vẫn luôn đợi em!
Nguyệt Nghi giật mình quay lưng lại, đôi phu thê cùng cậu bé đáng yêu kia sớm đã không còn thay vào đó là Cung Huyền Thương đang nhìn nàng mỉm cười ôn nhu.
- Cung Huyền Thương...
Nguyệt Nghi vụt chạy về phía Cung Huyền Thương nhưng anh đột nhiên biến mất, cô cũng bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mồ hôi thấm ướt cả váy ngủ.
Lôi Hòa Nghi thở dốc vuốt tóc, trong đầu nhớ rõ như in giấc mộng vừa rồi.
- Chẳng lẽ Cung Huyền Thương...!mới thật sự là...!vậy còn Thần ca ca...
Lôi Hòa Nghi vò đầu bứt tóc lòng đầy phiền muộn đi đến tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ mới vào phòng tắm ngâm nước ấm một lát sau đó trở ra tiếp tục lên giường nằm trằn trọc đến khi dạng sáng mới có thể ngủ.
Sáng hôm sau Lôi Hòa Nghi mang theo tinh thần đờ đẫn thức dậy xuống nhà, Sở Mặc Thần nhìn thấy cô như vậy đôi mày nhíu chặt lại nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ đẩy thức ăn về phía cô.
- Hôm nay tôi có việc phải ra ngoài, em cứ ở nhà tùy ý, không cần để tâm quá nhiều thứ, muốn làm gì thì làm, đừng ngại!
- ...!Được, tôi biết rồi!
Tinh thần không tốt nên Lôi Hòa Nghi cũng không ăn được bao nhiêu, rất nhanh đã thấy chán.
Sở Mặc Thần chỉ căn dặn cô đói thì lấy trái cây hoặc bánh ngọt trong tủ lạnh ăn ngoài ra cũng không nói gì thêm.
Sau khi Sở Mặc Thần đi, Lôi Hòa Nghi ra ngoài vườn nằm ghế phơi nắng, hai mắt nhắm lại không ngừng suy nghĩ về giấc mộng đêm qua cũng nghĩ về Cung Huyền Thương.
Lúc này mới nhận ra thời gian bên cạnh anh cũng không phải không có ý nghĩa mà ngược lại rất thoải mái, rất vui vẻ.
Không ngờ trong lúc vô tình cô lại bỏ lỡ nhiều thứ như vậy, đột nhiên có chút nhớ anh.
Nghĩ đến Cung Huyền Thương trong lòng dường như thoải mái hơn một ít bất giác ngủ quên lúc nào không hay.
Đến khi Mặt Trời ngày chàng chói hơn, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt Lôi Hòa Nghi mới thức dậy, bụng kêu gào vì đói.
Cô đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi vào bếp nấu một bát cháo ăn lót dạ.
Bát cháo nóng hôi hổi vừa mơi nấu xong, Lôi Hòa Nghi mang bao tay đổ cháo ra bát bưng ra ngoài.
Vừa mới bước đến cửa đột nhiên ai đó bên ngoài mở cửa va phải cô khiến bát cháo cứ thế rơi xuống đất, mảnh sứ vỡ lẫn cháo nóng văng lên chân Lôi Hòa Nghi khiến cô đau đớn ngồi xuống chỉ nhìn mà không dám động.
Người bên ngoài cánh cửa cũng nhận ra có điều không đúng vội vã đi vào, nhìn thấy tình trạng của Lôi Hòa Nghi, Sở Mặc Thần mặt mày tái mét không nói hai lời bế cô ra phòng khách.
- Harvey, gọi bác sỹ!
Trong khi chờ bác sỹ đến, Sở Mặc Thần cản thận lau sạch cháo dính trên chân cô cùng với những vết máu do mảnh sứ gây ra.
Bác sỹ rất nhanh đã đến, Sở Mặc Thần nhường chỗ cho ông ấy đi đến ngồi cạnh Lôi Hòa Nghi.
Bác sĩ rút mảnh vỡ trên chân cô ra, kiểm tra kỹ lưỡng, sát trùng, bôi thuốc, mấy vết bỏng cũng được xử lý cặn kẽ.
Cả quá trình dài đằng đằng Lôi Hòa Nghi đau đến mặt cắt không còn giọt máu, Sở Mặc Thần ngồi bên trạng thái cũng không khá hơn là bao, đưa tay mình cho Lôi Hòa Nghi nắm phòng khi cô đau quá siết chặt tay khiến bản thân lại bị thương.
Vết thương xử lý xong, bác sỹ để lại thuốc thoa, căn dặn vài thứ rồi ra về.
Lúc này tay Sở Mặc Thần cũng đã bị Lôi Hòa Nghi bấm mấy đường để lại vết móng tay rõ rệt, gương mặt cô hiện lên tia áy náy.
- Xin lỗi...
Sở Mặc Thần lắc đầu, vuốt tóc cô:
- Không sao, người nói xin lỗi nên là tôi.
Thành thật xin lỗi...
- Không trách anh!
Lôi Hòa Nghi không trách anh nhưng Sở Mặc Thần không cách nào xem việc này như không có gì, vẻ mặt vẫn tự trách.
- Em nằm nghỉ đi, tôi vào nấu lại cháo khác cho em!
- Được, cảm ơn!
Lát sau Sở Mặc Thần trở ra, trên tay còn bưng theo một bát cháo đặt trên bàn trước mặt Lôi Hòa Nghi.
Tay cầm thìa khuấy cho nhanh nguội đang tính đút cho Lôi Hòa Nghi thì cô ngăn lại:
- Anh vừa về nhà nên lên phòng tắm rửa thay đồ cho thoải mái đi, tôi tự ăn được, đừng lo.
- Vậy cẩn thận một chút!
- Ưm!
Sở Mặc Thần lên phòng, Lôi Hòa Nghi ngồi dậy ăn cháo.
Lúc anh trở xuống Lôi Hòa Nghi cũng đã ăn xong, đang xem điện thoại, Sở Mặc Thần ngồi bên cạnh nhìn chân của cô, gương mặt áy náy.
- Chân bị thương không tiện đi lại, xem ra em phải ở đây thêm một thời gian.
Lôi Hòa Nghi phồng miệng, sờ hai chân mình, ở lại đây thêm một thời gian nghĩ đến đột nhiên có chút hụt hẫng nhưng quả thật không còn cách nào khác.
Nếu mọi người biết cô bị thương thế này thế nào cũng sẽ truy cứu đến cùng, với tính cách của Cung Huyền Thương lại càng không dễ dàng bỏ qua.
Mà cô lại không muốn Sở Mặc Thần cùng mọi người đối đầu, xem ra chỉ có thể bó chân ở đây thôi.
Nhìn vết thương xem ra trong vòng mười ngày nửa tháng cô không thể đi đâu rồi.
- Vậy phải phiền anh thêm vài ngày rồi!
- Em bị thương thành thế này là vì tôi, chăm sóc em là việc nên làm.
- Nếu anh bận thì cứ làm việc của mình đi, tôi nằm đây nghỉ là được rồi.
- Được, cần gì cứ gọi tôi.
Lôi Hòa Nghi gật đầu, mở điện thoại tiếp tục chơi còn Lăng Mặc Thần thì trở về phòng làm việc của mình.
Lôi Hòa Nghi chơi điện thoại một lúc cũng chán, bất tri bất giác lên mạng tìm ảnh của Cung Huyền Thương.
Ảnh đời thường của anh rất ít nhưng ảnh trên phim lại không thiếu, đủ loại phong cách cảm xúc đều có đủ nhưng lại thiếu mất một phần chân thực vì ảnh đó đều là anh đóng phim chứ không phải ảnh bình thường.
Cô lại nhớ đến những lúc hai người ở cạnh nhau, Cung Huyền Thương dường như không giống mọi người miêu tả, cao lãnh cấm dục, như trích tiên không vướng bụi trận.
Ngược lại bên cạnh cô anh buông thả thoải mái hơn nhiều, còn hay trêu chọc cô nữa.
Vậy đâu mới là con người thật của anh...? Anh nói anh thích cô phải chăng lúc bên cạnh cô anh mới chính là anh?
Nghĩ đến đây trái tim trong lồng ngực bỗng đập rộn lên, một niềm vui sướng khó hiểu len lỏi trong lòng, Lôi Hòa Nghi không kìm được mỉm cười ngọt ngào.
Mà Cung Huyền Thương giống như tâm linh tương thông với cô, điện thoại reo lên, là anh gọi đến.
Lôi Hòa Nghi lập tức bắt máy, ý cười trên môi vẫn chưa rút đi.
- Cung Huyền Thương...
Đầu dây bên kia rõ ràng là Cung Huyền Thương rất bất ngờ, không nghĩ đến chỉ vừa mới gọi Lôi Hòa Nghi đã bắt máy nhanh đến vậy.
- Anh không làm phiền em chứ.
- Không...!không có!
- Vậy thì may quá...!ngày hôm nay của em thế nào rồi?
- Vẫn ổn...!chỉ là chân có chút đau.
Trong giọng nói vừa có chút nũng nịu vừa có chút ủy khuất, vừa dứt lời Lôi Hòa Nghi cũng bị giật mình vì hành động của mình.
Bình thường cô rất ít khi bày ra dáng vẻ làm nũng này ngoại trừ có việc nhờ ông nội hay bố hoặc anh trai trong nhà, đối với Cung Huyền Thương trước giờ chưa từng có.
Nhưng hôm nay nghe được giọng nói ôn nhu của anh cô lại không kìm được tính