Điều tuyệt vời nhất vào mùa đông là gì? "Đương nhiên là được nằm trong chăn ấm áp và ngủ ngon lành rồi". Bạn nhỏ Lâm Thiên bày tỏ.
Một lớn một nhỏ cứ thế ôm nhau ngủ đến tận giờ cơm tối. Cũng may quản gia Kim chờ mãi không thấy hai vị thiếu gia nhà mình đâu, lúc này mới lên phòng Lâm Hạo gõ cửa tìm thử. Ai ngờ cả hai thiếu gia đều đang ở trong phòng, nếu không ai gọi dậy có khi anh em nhà này đã định ngủ đến tận ngày mai mà bỏ qua cơm tối mất rồi.
"Thiếu gia, đã đến giờ cơm tối" quản gia Kim sau khi gõ cửa ba lần nhưng không thấy ai trả lời, đành lên tiếng.
"Được" Lâm Hạo ngồi dậy, mái tóc vốn rất gọn gàng nay lại có vài phần rối lên, nhưng lại mang theo một vẻ quyến rũ của riêng mình. Anh quay sang nhìn bé con đang nằm an vị trong lồng ngực mình, trái tim không khỏi dâng lên một cỗ ấm áp. Từ khi Lâm Thiên chào đời, anh đã rất yêu quý đứa nhỏ này, ngày ngày cưng chiều nó.
Lâm Hạo lạnh lùng từ bé, rất ít khi cười với mọi người xung quanh, nhưng đối với Lâm Thiên anh luôn có thể nở nụ cười, một nụ cười hạnh phúc, vì những niềm vui mà đứa nhỏ này mang đến cho anh mỗi ngày. Chỉ cần đứa nhỏ oà khóc cũng đủ để làm anh khó chịu không thôi. Nếu Lâm Thiên mà bị thương tổn, thì so với nỗi đau cậu phải chịu, anh còn đau lòng gấp mười lần. Sau này khi lớn lên, Lâm Hạo mới biết thứ tình cảm mà anh dành cho em trai mình từ trước tới giờ đã lâu không còn là tình cảm anh em bình thường nữa. Mới đầu khi nhận ra điều ấy, anh đã không thoát khỏi một cú sốc và rồi tránh né em trai mình. Nhưng Lâm Thiên chỉ là một đứa trẻ, thằng bé có thể theo bất cứ ai chơi đùa với nó, dính líu người ấy, mỗi lần như vậy khiến anh cực kỳ không thoải mái. Lâm Hạo biết đã quá muộn rồi, anh đối với em trai mình sinh ra du͙ƈ vọиɠ, sinh ra sự độc chiếm, đã quá muộn để có thể buông tay Lâm Thiên.
Vậy nên Lâm Thiên, cho dù em không chấp nhận anh thì anh cũng sẽ không bao giờ buông em ra. Không cần biết mọi người nhìn chúng ta ra sao, chỉ cần em chấp nhận, vậy là đủ rồi. Ngoan ngoãn yêu anh và làm một bé ngoan ở bên anh, nghĩ cũng đừng nghĩ có thể rời khỏi anh, đừng để anh có lý do thương tổn em, tước đoạt tự do của em.
Lâm Hạo nhìn chằm chằm vật nhỏ nằm trong lồng ngực mình. Ánh mắt sắc bén tràn đầy du͙ƈ vọиɠ độc chiếm, chứa đầy thủ đoạn của một con cáo già. Lâm Thiên vừa mở mắt ra thì chạm phải ánh mắt ấy của anh trai, da gà da vịt thi nhau nổi lên, sống lưng không khỏi một trận lạnh buốt. Cảm nhận tiên sinh nói với cậu rằng: "không ổn, một chút cũng không, phải mau mau thoát khỏi đây" QAQ
Cằm Lâm Hạo có một cảm giác mềm mềm ươn ướt lướt qua, nhìn lại mới phát hiện em trai nhà mình đã tỉnh dậy, lập tức khuôn mặt đầy ý cười, cúi xuống hôn hôn.
"Hạo Hạo?"
"Ngủ ngon quá nên bây giờ mới nhớ đến anh?"
"Không có đâu"
Lâm Hạo cười cười ôm lấy Lâm Thiên xuống dưới nhà ăn cơm tối. Lâm ba đang đọc báo trước bàn ăn vờ không để ý tới, Lâm mẹ nhìn thấy hai đứa con trai của mình thì đứng dậy, đi tới cạnh Lâm Thiên.
"Bảo bối của mẹ thế nào rồi? Còn mệt không?"
"Mẹ~~" Tôi nói nè, trời lạnh như này mà được ăn xúc xích nóng hổi, hương thơm của xúc xích hoà quyện vào không khí không phải quá tuyệt vời sao? Thiếu gia ta đây vừa mới ốm dậy nên anh hai xấu xa chắc chắn sẽ bắt ăn cơm a. Vậy nên hiện tại muốn ăn, là phải lăn đến chỗ mẹ. Hắc hắc
"Tiểu Thiên ngoan ngoan, mẹ thương con lắm a"
"Mẹ~ con thật đáng thương a..." Hãy