"Anh đây, anh ở đây, ở đây với em rồi" Lâm Hạo cởi chói cho Lâm Thiên, đau lòng nhìn đứa trẻ thương tích đầy mình, cơ thể anh cũng vì thế mà bất giác run lên.
"Anh...hai..." Lâm Thiên tủi thân, nước mắt chảy càng thêm nhiều.
"Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi bảo bối, là do anh đến trễ. Ngoan, anh ở đây rồi, sẽ không để em một mình nữa, được không?"
Lâm Thiên cọ cọ vào lòng Lâm Hạo, thoả mãn gật đầu.
Lâm Hạo ôm em trai, vùi mặt vào hõm cổ em trai nhà mình. Lâm Thiên cảm nhận được... cổ cậu chợt nóng lên.
Lâm Hạo đang khóc...
Cũng giống như Lâm Thiên, đó là những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu...
Nhưng rất nhanh chóng anh trai đại nhân đã đứng dậy, cứ như người vừa khóc kia không phải là anh vậy. Lâm Hạo hôn chụt một cái vào cái miệng nhỏ kia, xoa xoa đầu em trai bảo bối, "Thiên Thiên ngoan, mau ngủ đi, đừng cố gắng nữa. Em biết anh sẽ không bao giờ bỏ em mà, đúng không?"
Lâm Thiên ngoan ngoãn đặt cái đầu nhỏ của mình lên vai Lâm Hạo, không quên nói, "Em muốn...xúc xích"
"Ừ. Về nhà anh cho em ăn, nhé?"
Lâm Thiên thoả mãn nhắm mắt lại, mệt mỏi mà thiếp đi.
Lâm Hạo nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt, đầy sự mệt mỏi đang an an ổn ổn ngủ trong lòng mình. Anh hôn hôn tai đứa trẻ kia, mỉm cười nói, "Ngủ ngon, bảo bối"
Được rồi, đó là Lâm Hạo trước khi Lâm Thiên ngủ. Còn bây giờ chính là một bộ dáng đáng sợ... còn hơn lúc ban đầu.
*
Lâm ba cùng Lâm mẹ rất nhanh chóng đã về tới nơi, vì vậy mà tốc độ tìm kiếm cũng được đẩy nhanh. Việc tìm vị trí của một chiếc xe không có gì là khó, vậy nên trong khi xe chở Lâm Thiên đang đi trên đường, thì cũng là lúc xe của Lâm Hạo đuổi theo.
Ngôi biệt thự này an ninh quả thực rất tốt, được xây dựng sâu trong rừng, nhưng cũng không vì vậy mà chủ nhân của nó mất cảnh giác. Tên thiếu gia bắt cóc Lâm Thiên đó đã cho vệ sĩ đứng cả trong lẫn ngoài bảo vệ cẩn thận, nhưng chỉ một chút như vậy thì làm sao Lâm gia có thể thua được?
Lại nói, không ai rảnh đến mức tự dưng cho xây một ngôi biệt thự to như vậy ở tận trong rừng. Đương nhiên, không thể xây mà không có đất, mà đất này lại ở trên núi. Vậy nên bất ngờ nhất chính là, ngọn núi này thuộc quyền sở hữu của Nhạc gia!
Nhạc chủ tịch bỏ ra không biết bao nhiêu tiền để sở hữu ngọn núi này, có lẽ ông ta muốn biến ngọn núi này thành khu du lịch trong tương lai.
Như đã nói, ở đây không chỉ có một mình Lâm Hạo mà còn có cả Lâm chủ tịch và Lâm phu nhân. Vậy nên, một phần nhờ vệ sĩ được đào tạo chuyên nghiệp nên rất nhanh quyền kiểm soát đã thuộc về Lâm gia. Mà bắt cóc thường thì sẽ nhốt con tin vào đâu? Đương nhiên là sẽ nhốt vào một nơi như nhà kho hoặc tầng hầm, những nơi mà ít ai chú ý đến.
Lâm Hạo vốn đã mất hết lí trí, anh tìm khắp nơi cuối cùng cũng thấy một cánh cửa đang bị khoá lại.
Vệ sĩ nhanh chóng bẻ khoá, Lâm Hạo lười dùng tay để mở, giơ chân lên đạp mạnh vào cánh cửa kia. Đằng sau cánh cửa ấy chính là một thân ảnh nhỏ bé đang không ngừng run lên, thân ảnh khiến anh tìm kiếm đến điên lên.
------------------------------------------
"Tiểu Hạo" Một giọng nói trầm ổn vang lên bên tai.
"Ba"
Lâm ba nhìn đứa nhỏ trong lòng Lâm Hạo, khuôn mặt thường ngày lạnh băng kia giờ lại không giấu nổi sự đau lòng. Ông đưa tay ra xoa xoa đầu Lâm Thiên, có ý muốn ôm Lâm Thiên khỏi vòng tay của Lâm Hạo.
Lâm Hạo nhíu mày, ôm Lâm Thiên chặt hơn, tránh khỏi vòng tay của Lâm ba, anh mỉm cười, "Xin lỗi ba. Thiên Thiên để con chăm sóc, ba ra ngoài xem mẹ thế nào đi"
Lâm ba chỉ biết thở dài, nếu cứ tiếp tục thế này xem ra ông cùng bà xã còn lâu mới được chạm vào đứa con út, "Được rồi, vậy con xử lí chuyện ở đây đi"
Lâm Hạo "vâng" một tiếng, ánh mắt chuyển xuống ba tên đang quỳ dưới đất.
Ba tên to con bắt cóc Lâm Thiên bị chói lại, mặt chúng tái mét. Diệp Mạnh Kỳ giọng nói không ngừng run lên, "Tôi...tôi chỉ làm theo nhiệm vụ"
Lâm Hạo cười thành tiếng, híp mắt lại, "Nhiệm vụ?"
"Đúng... đúng vậy"
"Ra là vậy. Vốn dĩ định tha thứ cho mấy người, nhưng chắc tôi cũng phải làm theo nhiệm vụ của mình rồi" Đôi môi mỏng của Lâm Hạo khẽ nhếch, dần dần tạo thành một đường cong quyến rũ, nhưng khi nhìn vào nụ cười ấy lại chỉ khiến người ta cảm thấy run sợ.
"Nhiệm... Nhiệm vụ?" Lần này đến lượt ba tên to con hỏi ngược lại.
"Đoán xem?" Khuôn mặt đang cười kia trong chốc lát trở nên băng lãnh.
". . . . . . . ."
"Xử lí chuyện ở đây, nhỉ?" Lâm Hạo lạnh lùng nói.
"Xin... Xin tha thứ..."
Lâm Hạo khinh thường nhìn ba tên to con dưới đất. Tay anh nhẹ nhàng giữ lấy cái đầu nhỏ nhỏ của Lâm Thiên rồi áp sát vào vai mình. Giọng nói lạnh băng vang lên, "Đánh đến khi nào chịu khai tất cả"
Những vệ sĩ bên cạnh không một chút do dự, đạp mạnh vào bụng từng tên to con.
Tiếng kêu vang lên vì đau, không lâu sau đó là những tiếng rêи ɾỉ.
Mặc kệ đây là biệt thự nhà ai, Lâm Hạo không quan tâm mà ôm em trai bảo bối đi tắm rửa. Nhìn những vết bầm tím rồi những vết trầy xước đến chảy máu, chúng khiến tim Lâm Hạo như thắt lại. Giá như anh đến sớm hơn thì Lâm Thiên đã không bị như vậy. Mà có lẽ, ngay từ đầu đã là lỗi của anh. Khi thấy Nhạc Hàn Long, anh phải đuổi hắn ta đi, phải luôn ở cạnh Lâm Thiên để bảo vệ em ấy.
"Anh xin lỗi" Hai hàng lông mày của Lâm Hạo nhíu chặt lại với nhau, khuôn mặt anh để lộ rõ sự đau đớn trong lòng.
Lâm Hạo rất nhẹ nhàng, anh chỉ dám lau sơ qua những vết bẩn, cố gắng để không chạm vào những vết thương. Anh sợ Lâm Thiên sẽ bị đau thêm.
Cẩn