Sau khi ăn uống no say, đạo diễn cho tất cả mọi người nghỉ sớm, tắt máy quay chuẩn bị ra về...
Bạch Gia Thi lưu luyến cảnh đẹp muốn xin phép ở lại thêm một chút, đạo diễn cũng sảng khoái đồng ý, dặn dò cô về sớm một chút liền rời đi.
Bạch Gia Thi đi theo đường mòn ra sau núi, từ nơi đây vừa hay có thể nhìn ngắm cảnh thành phố về đêm...Những ngọn đèn sáng lấp lánh bao phủ cả thành phố, bầu trời đêm đầy sao lung linh huyền ảo chiếu rọi mặt đất...
Không khí xung quanh yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng côn trùng hoà tấu bản nhạc đồng quê rả rích.
Cô hít vào một hơi thật sâu, cảm thấy tâm hồn thư thái hơn...
Bỗng nhiên có tiếng bước chân đằng xa đi tới kèm theo giọng nói trầm ấm: "Trăng hôm nay tròn thật."
Khi nhìn rõ người tới là ai, Bạch Gia Thi mỉm cười: "Sao anh lại tới đây."
Anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, chỉ cởi áo ra khoác lên vai cho cô.
"Không biết lạnh sao?"
Bạch Gia Thi nắm chặt chiếc áo, trên áo còn vương vấn mùi bạc hà nhàn nhạt chỉ riêng anh có...khoan khoái và dễ chịu.
"Trời mát mà..."
"Lạnh run cả người lên còn nói là mát." Anh nhíu máy không cho là đúng.
Bạch Gia Thi chột dạ lảng tránh: "Cảnh về đêm ở đây đúng là quá đẹp."
Tống Lập Thành nhàn nhạt nhìn qua cô, mỉm cười : "Đúng là rất đẹp."
_________________________________
Sáng ngày hôm sau.
Đạo diễn đưa ra nhiệm vụ mới, hôm nay bọn họ sẽ chia ra hai nhóm, một nhóm ra đồng ruộng bắt cá, một nhóm đi chẻ củi...
Bọn họ cũng thống nhất để Sở Tiêu, Bạch Gia Thi, Trương Tân Nghiên và Tô Nguyệt ra đồng, còn lại sẽ đi chẻ củi.
Hầu hết mọi người đều thấy khó khăn, bản thân mỗi người đều là người thành phố, những thứ này căn bản chưa bao giờ đụng tới...Nhưng ai cũng mang trong mình quyết tâm, hào hứng học hỏi.
Tô Nguyệt ngược lại khá buồn bã, cô ta muốn ở chung với Phó Từ, dạo gần đây không biết Phó Từ bị gì...Bắt đầu lạnh nhạt với cô ta, không còn nhiệt huyết hào hứng như lúc đầu, cô ta muốn tìm cách hàn gắn, bây giờ chia nhiệm vụ như vậy thì đến bao giờ cô ta và hắn mới có cơ hội ở riêng.
Lại nhìn qua Sở Tiêu đang nói chuyện với Bạch Gia Thi...hừ vài tiếng, cái tên Sở Tiêu này âm hồn bất tán* thật? Lần nào cũng dính phải, còn cả Trương Tân Nghiên, chuyện lần trước cô ta còn chưa tính sổ đâu...
**Là kiểu dai dẳng đeo bám, đi đâu cũng gặp.
*
Sau khi chia nhau ra.
Tống Lập Thành cùng Phó Từ xắn tay áo đi chặt củi...
Phó Từ thuộc dạng ít nói nhưng ít ra hắn nhìn còn dễ gần, còn Tống Lập Thành chính là kiểu lạnh nhạt, khí thế toả ra quá mức đáng sợ khiến người khác không dám lại gần...
Hai người họ đi chung như băng với lửa, không ai chủ động nói chuyện...không khí có chút ngưng đọng.
Cuối cùng Phó Từ bị Tống Lập Thành làm cho chảy cả mồ hôi, khí thế của anh quả thật khiến đối phương phải e dè...Phó Từ chịu đựng được đến bây giờ đã là kì tích lắm rồi.
Hắn