Anh Không Yêu Cô Ta

7: Phản Bội


trước sau


Tận đến khi lên tầng ba, Cố An Tước vẫn không chịu buông tay cô.
Trước mặt là căn phòng ngủ của anh, lúc nhỏ ở đây cô đã đi qua vài lần.

Ngày đó, lần nào vào sáng sớm cô gái nhỏ cũng sẽ vệ sinh cá nhân thật nhanh chóng rồi đứng ở cửa phòng bên cạnh đợi anh thức giấc rồi cả hai cùng ăn sáng.
Nhưng tất cả cũng chỉ là chuyện quá khứ, quá khứ đẹp như một giấc mơ mà không bao giờ cô muốn tỉnh lại.
"Buông tôi ra..." Hà Tiểu Vãn đấu tranh với thể lực quá mức chênh lệch của anh, cô sợ anh sẽ phạm sai lầm.
Cố An Tước đột nhiên dừng lại, nhưng hình như anh lại không nghe lời cô nói, chuyển thành bế bổng cô lên cưỡng chế đem về phòng.
Hà Tiểu Vãn hoảng hốt hét lên.

"Thả tôi xuống, tôi sẽ kiện anh..."
Cạch!

Tiếng động rất lớn, anh dùng chân đạp cửa, âm thanh lạnh lẽo của cánh cửa cứ thế đóng sầm lại.
Căn phòng tối om, Hà Tiểu Vãn mông lung nhìn về phía trước nhưng cô biết khoảng cách hiện tại hai người rất gần, gần đến mức hơi thở nóng bỏng của người trước mặt cô cũng cảm nhận được, cô không dám ngẩng đầu nữa, cúi gằm mặt, giọng nói run rẩy.
"Đại An..." Hà Tiểu Vãn trong vô thức mỗi khi sợ hãi đều gọi anh bằng cái tên này, bất giác khiến người đàn ông như bừng tỉnh.
Cố An Tước đặt cô lên bệ tủ, cánh tay rắn rỏi khóa thân hình thiếu nữ vào trong.
"Em vừa gọi tôi là gì?" Cái tên này, cách gọi này, đã rất lâu anh chưa từng nghe thấy nữa...
"Bộ trưởng Cố, chúng ta đi quá xa rồi..." Phát hiện bản thân đã lỡ lời, cô luống cuống đánh trống lảng, nhưng căn phòng quá tối, cô bị anh khóa trụ, căn bản không thể nhìn thấy đường lui.
Nếu không phải không gian rất tối, gương mặt tức giận của anh chắc chắn sẽ dọa cô sợ.
Cố An Tước vươn tay, bắt lấy cái cằm đang cựa quậy của cô, hung hăng tách môi tiến vào.
Cô gái như bị kéo dây cót, thoáng một giây không kịp phản kháng lại.
Anh hôn rất tàn nhẫn, bắt lấy gáy cô làm điểm tựa mà càn rỡ, mỗi lần cắn m*t lại lấy đi hết hương vị thuộc về cô, hôn đến mấy phút sau vẫn chưa thể ngừng.
Hà Tiểu Vãn bị đau đến ch ảy nước mắt, mỗi lần kháng cự lại bị anh ghì chặt lại, một tay giữ gáy cô một tay ôm cả người vào lòng, làm đến môi lưỡi đều tê dại.
"Gọi một câu Đại An nữa, một lát sẽ để em về..." Cố An Tước lúc này mới chịu bật cái đèn làm việc nhỏ bên cạnh lên.
"Anh cút đi..."
Hà Tiểu Vãn khó khăn điều chỉnh hơi thở, đưa tay ôm lấy khuôn miệng sưng tấy, giọng rất ấm ức.
Cố An Tước bị chọc cười.
"Trả di thư cho tôi."
Gương mặt vui vẻ của người đàn ông trong chốc lát trầm hẳn đi.
"Anh đừng lật lọng." Bởi ban nãy anh đã hứa sẽ trả lại, nếu cô đến gặp anh.
Cố An Tước không trả lời, nhìn bàn tay trắng mịn run run chìa trước mặt mình, không kiêng nể mà

chụp lấy, hôn vào lòng bàn tay cô.
Hà Tiểu Vãn giật mình rụt tay lại.
Kết quả, người đàn ông không chỉ muốn hôn, anh còn muốn làm hơn như thế nữa...

Thừa lúc cô đang ngồi trên bệ tủ trước mặt, tách hai đầu gối cô ra, bàn tay thô ráp luồn vào đùi trong.
"Đừng...!huhu..." Lần này cô thật sự đã bị dọa đến nỗi bật khóc thút thít.
"Em tin lời tôi vậy à?" Cố An Tước vùi mặt vào hõm cổ cô, hít hà hương hoa phong lan riêng biệt trên cơ thể cô, âm điệu khàn đi vì đ ộng tình.
Phải, sao cô có thể tin lời anh nữa chứ? Lời thề năm năm còn bị anh đổi trắng thay đen cơ mà...
"Anh lừa tôi..." Hà Tiểu Vãn đẩy tay anh ra, theo bản năng tự vệ tung chân đá loạn xạ, kết quả bị anh tức giận nắm lấy cổ chân.
Cô hoàn toàn bất động.
"Cố An Tước, anh thật biết cách kiểm soát người khác." Cô giữ bình tĩnh, muốn nói chuyện tử tế với anh.
Cổ chân bị anh giữ lại khiến cô không dám khinh suất lại chọc anh giận, đên lúc đó phát sinh chuyện gì không nên, cô sẽ tuyệt đối không tha thứ cho bản thân mình.
Giống như cảnh tượng vừa nãy mới xảy ra vậy.
Cô hai mươi ba tuổi, cái tuổi đủ nhận thức để biết chuyện trước mắt xấu hổ và nhục nhã thế nào.
Cô không muốn biến bản thân thành người thứ ba trong cuộc tình của người khác.
Hà Tiểu Vãn dứt khoát đẩy anh ra khỏi người mình, giọng nói nghẹn ngào cùng run rẩy.
"Tôi biết anh không cần mối liên hôn trẻ con đó nữa, anh trả lại di thư cho tôi.

Từ nay hai nhà chỉ còn là quan hệ bạn bè bình thường..."

Cố An Tước ngăn cô không cho nói tiếp.
"Em nhẫn tâm bỏ tôi sao?"
Nghe câu này, Hà Tiểu Vãn thật sự không biết nên cười hay nên khóc.
Cố An Tước chưa từng hạ giọng cầu xin ai, ngay cả lúc này cũng vậy, cô biết đó chỉ là một cái bẫy mà anh giăng ra.
Có lẽ bây giờ cô mới hiểu một điều, từ trước đến nay trước mặt người đàn ông này chỉ toàn lợi ích, không có tình người.
Anh biết bản thân được yêu nên mới dám chắc nịch hỏi cô một câu như vậy.

Nếu cô đáp trả anh, vậy thì chứng tỏ cô đã quỳ phục dưới tay anh rồi.
"Cố An Tước, anh không xứng.

Là anh đã phản bội tôi...".


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện