Hà Tịch nằm trên giường, nhìn cái chân được băng bó cẩn thận của mình, lại nhìn tin nhắn của Dương Minh, trong lòng cô bối rối.
Ngày hôm qua là lễ kỷ niệm, nhưng vì chân bị thương mà mẹ cô buộc cô phải ở nhà, còn gọi điện thoại xin phép thầy chủ nhiệm.
Ban nãy vừa ăn cơm xong, cô nhận được tin nhắn của cậu.
Cô đắn đo rất lâu, cứ gõ rồi lại xoá đi, muốn nhấn gửi nhưng rồi lại thôi.
Sau cùng cô mê man chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, chuông báo thức reo lên.
Hà Tịch mệt mỏi vươn tay tắt đi, tiếp tục chùm chăn ngủ.
Mặt trời đã lên cao, ánh sáng theo cửa kính chiếu vào trong phòng.
Hà Tịch cảm thấy quá chói mắt, lười biếng bò xuống giường đi kéo rèm cửa.
Cô không biết tối mình đã ngủ thiếp đi từ bao giờ.
Có lẽ vì thời gian qua quá mệt mỏi.
Cô tự cảm thấy cho cô ngủ thêm một ngày nữa, cô vẫn sẽ ngủ đến trời sập cũng không hay.
Nhìn xuống chiếc đồng hồ đáng thương nằm trên mặt đất, cô nhận ra rằng hôm nay sẽ đánh dấu một sự kiện mang tính lịch sử của cuộc đời mình.
Lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm đi học, Hà Tịch đi học muộn.
Lúc cô đặt chân đến cổng trường, mặt trời đã gần lên đến đỉnh đầu.
Cộng thêm việc phải lết đi với cái chân đau, leo mấy tầng lầu, kết quả ba tiết học đã trôi qua, chưa có ai nhìn thấy cô xuất hiện.
Dương Minh nhìn chỗ trống bên cạnh, lẽ nào hôm nay cô không đi thật?
Đứng trước cửa lớp, hai má cô đỏ bừng.
Một chân bị thương không thể đeo giày, thế là mẹ Hà mua cho cô đôi dép lông hình con thỏ, cô hết cách, đành bấm bụng đeo nó đi học.
Thầy chủ nhiệm đang hăng say giảng bài, bên tai truyền đến tiếng cười lớn.
- Tống Đại Nghĩa! Trong lớp học lại dám cười đùa!
Tống Đại Nghĩa ôm bụng đứng dậy, vất vả nhịn cười chỉ ra cửa lớp.
- Thầy! Em không cố ý....nhưng Hà Tịch...!Hà Tịch...cậu ấy...thật sự rất buồn cười!
Thầy chủ nhiệm nhìn ra phía cửa, thấy cô thì thay đổi sắc mặt.
- Em đến rồi à? Mau vào lớp đi.
Hà Tịch nhìn thầy áy náy, tập tễnh đi về chỗ của mình.
Dương Minh tốt bụng kéo ghế ra giúp cô.
Ngược lại Hà Tịch lại dường như không để ý đến, lặng lẽ mang sách vở ra chép bài.
Giờ ra chơi, bọn họ ngồi im một chỗ.
Dương Minh bình thường sẽ ôm bóng chạy ra khỏi lớp, nhưng hôm nay lại không thấy có động tĩnh gì.
Châu Bích từ phía sau gọi cậu lại, đưa cho cậu một hộp bánh.
- Bánh tôi tự làm, cảm ơn cậu vì đã đưa tôi đến phòng y tế, giúp tôi chữa vết thương...
Dương Minh nhận lấy.
Chỉ là chút chuyện nhỏ, không cần phiền phức như vậy.
Cậu đặt bánh vào trong ngăn bàn, trong lúc nhìn xuống liền thấy đôi dép lông màu hồng của người ngồi bên cạnh, vừa dễ thương vừa buồn cười.
- Chân có còn đau lắm không?
Động tác tay của Hà Tịch khựng lại, cô lắc đầu rồi tiếp tục bóc túi giữ nhiệt.
- Sao cậu không trả lời tin nhắn?
- Tôi không chú ý điện thoại.
Cô trả lời qua loa.
Dương Minh rất nhiên không tin Thật sự là như thế ư? Không lẽ cả ngày cô đều không chạm đến điện thoại?
Mấy ngày sau cả lớp tổ chức đi liên hoan.
Đây là thầy chủ nhiệm gợi ý, tiền giải thưởng cũng khá cao, để cho cả lớp tự quyết.
- Nếu vậy thì lớp trưởng có ý kiến gì không?
Hà Tịch đang ngẩn ngơ, bị nhắc đến liền lắc đầu:
- Em không có ý kiến gì đâu.
Mọi người cứ đi liên hoan thoải mái đi.
- Cậu tính không đi sao?
- Tôi...có lẽ sẽ không đi.
Hàn Lập xua tay.
Cô là lớp trưởng, không đi sao mà được? Mọi người đổ dồn về phía cô, liên tục chất vấn lý do.
Cô nói đại là do chân đau, không muốn đi lại nhiều.
Tử Lý đứng phắt dậy tuyên bố:
- Cậu đừng lo.
Tớ sẽ đến đón cậu mà!
Hà Tịch bị mọi người liên tục dồn ép, nhìn cô bạn thân ngây thơ của mình, bất đắc dĩ hỏi:
- Vậy địa điểm là ở đâu?
- Cậu không nghe Dương Minh nói gì sao?
Cô vô thức nhìn sang cậu, nãy vì mải suy nghĩ quá nên có lẽ không nghe thấy.
Nhưng mà cậu nói gì?
Cậu nói có thể đến nhà cậu để liên hoan.
Đi ăn ngoài mãi cũng chán, mua đồ về tự chế biến có khi lại vui hơn.
Mọi người cũng cảm thấy rất thú vị, hơn nữa còn được đến xem xem nhà của cậu lớn bé ra làm sao? Hà Tịch nghe xong liền thấy do dự.
Những ngày qua cô không dám nói chuyện nhiều với cậu, cũng tránh tiếp xúc nhiều.
Nhưng cô nhận ra một điều, mỗi lần thấy cậu, cô rất vui vẻ.
"Căn bệnh" này càng ngày càng nặng khiến cô rất sợ hãi.
Cô không cần biết cảm giác này là gì, chỉ không muốn chấp nhận nó, thế nên mới thường xuyên né tránh cậu.
Ngoài mặt ra vẻ lạnh nhạt, nhưng trong lòng thì luôn rộn ràng.
Dương Minh nghĩ rằng cô đang giận dỗi chuyện gì đó, mỗi ngày đều gặn hỏi nhưng cô lúc thì kiếm cớ ra ngoài, lúc thì làm như không nghe thấy.
Ngoại trừ Tống Đại Nghĩa, không một ai trong lớp biết nhà của cậu.
Đến khi nhìn thấy chỉ biết cảm thán: Rất to!
Sân vườn khá rộng rãi, mọi người sắp xếp đồ đạc và dụng cụ, chuẩn bị than để nướng thức ăn.
Bàn ghế ngay ngắn đặt một bên.
- Thầy chủ nhiệm đâu?
- Thầy ấy nói bận chút việc, có lẽ sẽ ghé qua muộn một chút.
Dương Minh vừa nói vừa nhìn ra phía cổng.
Ngoài thầy chủ nhiệm ra thì chỉ còn thiếu đúng hai người.
Tiểu Ni tay quạt than, miệng lẩm bẩm:
- Tử Lý đang trên đường tới, tất nhiên là cùng với Hà Tịch.
Cậu gật đầu, yên tâm tiếp tục làm việc.
Tào Thanh từ lúc đến không ngừng làu bàu, lúc thì kêu xếp bàn ghế không gọn gàng, lúc thì kêu hoa quả thái không đẹp.
Giờ đến lượt Châu Bích trở thành nạn nhân, bị cậu ta nhắc tên:
- Châu Bích, cậu làm rơi mấy cục đá ra ngoài rồi.
Cứ vậy thì biết bao nhiêu cho đủ?
Châu Bích vốn không muốn để bụng đến cậu ta, nhưng đá trong thùng vừa lúc hết sạch.
Cốc cũng không đủ.
Dương Minh chỉ cho cô vào trong nhà lấy:
- Trong tủ lạnh vẫn còn nhiều đá.
Còn cốc thì cậu nói với dì giúp việc, dì ấy sẽ lấy giúp cho.
Châu Bích bước vào trong nhà, không gian sang trọng, khác hẳn với những ngôi nhà mà cô từng được bước vào, cảm giác xa lạ ập tới.
Cô lơ ngơ không biết bếp ở đâu, dì giúp việc vừa hay ôm đồ đi tới:
- Cháu cần gì sao?
- Đá và cốc ạ.
Dì gật đầu, để đồ lên bàn rồi dẫn cô vào trong bếp.
- Đá sẵn trong tủ, cháu tự lấy đi.
Nói xong dì lục tìm khay, nhặt ra vài cái cốc thủy tinh.
- Bằng này có đủ không?
Bọn họ chỉ thiếu năm cái, đủ rồi.
Xong xuôi, Châu Bích vất vả bê khay đá và cốc ra ngoài.
Dương Minh thấy vậy liền chạy lại đỡ.
Tử Lý và Hà Tịch cùng lúc bước vào.
- Bọn tôi đến rồi!
Tống Đại Nghĩa đen mặt:
- Các cậu chỉ trực chờ bọn tôi làm xong xuôi rồi đến ăn thôi có đúng không?
- Vậy bọn tôi về trước đây.
Không dám đến ăn trực uống trực của cậu!
Dương Minh kéo Hà Tịch về phía mình:
- Có về thì cũng phải để cậu ấy ở lại.
Tử Lý hất cằm:
- Tống Đại Nghĩa có cho không?
Tiểu Ni chạy đến ôm tay cô:
- Được rồi, kệ cậu ấy đi.
Nếu cậu kéo Hà Tịch về, có khi chủ nhà sẽ mất vui.
Tử Lý nào hiểu được ý nghĩa sâu sa gì.
Cô cũng chỉ nói đùa, làm sao có chuyện đã đến rồi lại bỏ về.
Mùi thịt xốc vào mũi khiến cố chảy nước miếng gần chết rồi, hôm nay cô sẽ chén sạch không sót miếng nào, nếu không thì tên cô sẽ viết ngược! Để chờ đến giây phút này mà bữa trưa cô đã cố tình ăn ít đi phân nửa.
Hà Tịch được ưu tiên ngồi im một chỗ, không cần làm bất cứ việc gì.
Nhìn thấy Châu Bích đi lại bình thường liền hỏi:
- Chân cậu khỏi hẳn rồi sao?
- Khỏi rồi.
Chỉ là bị trẹo chân, sẽ khỏi rất nhanh.
Không giống với cô, vết thương giờ vẫn đang đóng vảy, lỡ chạm vào thì rất đau.
Thức ăn được bày ra kín bàn.
Công sức chuẩn bị cả buổi chiều coi như rất đáng.
Mọi người ai ai cũng đã vào chỗ ngồi.
Trời sậm tối, đèn đã lên sáng cả một một bùng sân.
Dương Minh trở lại mang theo một chai sữa đặt bên cạnh Hà Tịch, sau đó ngồi xuống.
- Sao cậu ngồi đây?
Dương Minh như nghe lầm, quay lại nhìn cô.
- Ngoài chỗ này ra còn chỗ nào khác sao?
Hồ Khải ánh