Hà Tịch ngồi sụp xuống ven đường, không ngừng lau nước mắt.
Những lời mà mẹ cô nói với bác Đinh, cô đều nghe không sót một chữ.
Mọi chuyện quá bất ngờ, giống như đang trên chín tầng mây đột ngột bị kéo xuống đáy địa ngục.
Giờ phút này hai chân cô run rẩy, vết thương vốn đã đóng vảy giờ lại rỉ máu.
Cô không biết nên đi đâu về đâu, ngay lúc này cô không cách nào đối diện mới mẹ mình.
Sau khi đã khóc cạn nước mắt, cô lảo đảo đứng dậy bước đi.
Trình Tưởng? Trình Nhã Nhã? Hoá ra người đàn ông mà cô nhìn thấy đó lại chính là người mà cô nên gọi một tiếng " bố "?
Bao lâu nay cô dù không nói ra, nhưng trong lòng luôn mang một chút hi vọng có thể biết mặt mũi bố mình ra sao, tính cách như thế nào? Cô từng nghĩ nếu là người mà mẹ yêu, thì người đó nhất định là một người đàn ông tốt.
Không ngờ tới...người bố trong tưởng tượng lại là một kẻ bạc tình bạc nghĩa, đem đến đau khổ cho mẹ con cô...!Mẹ luôn nói bố cô đã mất từ khi cô còn chưa sinh ra khiến cô vô cùng buồn bã, nhưng ngay lúc này cô lại ước giá như đó là sự thật.
Cô không mang theo tiền để bắt xe, thế là liền đi bộ.
Cô đi rất lâu, đi đến nỗi hai chân mỏi nhừ.
Đứng trước cổng bệnh viện, cô ngước nhìn lên tầng bảy.
Có một cánh cửa sổ đang mở, Hà Tịch ước có thể nhìn thấy cậu đứng đó.
Cô vừa rối bời, vừa đau đớn.
Ngay lúc này, cô muốn được cậu ôm lấy, nghe cậu nói những lời an ủi, được dựa vào ngực cậu khóc thật lớn...!Chỉ có ở bên cậu mới khiến cô yên lòng...
Cô bước đi thật nhanh, nhưng tiếng khóc của mẹ lại bất ngờ vang lên bên tai.
Cô dừng lại, dưới chân như có ngàn sợi dây xích trói buộc.
Giờ cô đã biết lý do vì sao mẹ nhất định không để cô tìm Dương Minh.
Cậu lại là...
Cô chôn chân tại chỗ.
Rất lâu rất lâu, đến mặt trời cũng đã mệt mỏi nấp sau màn mây dày đặc.
Rốt cuộc Hà Tịch cũng không bước tiếp.
Cô không đủ dũng khí.
Một nhà ba người từ trong bệnh viện bước ra.
Chiếc xe đậu sẵn một bên lăn bánh tới trước mặt bọn họ.
Trình Nhã Nhã bước xuống chạy đến dìu Dương Minh.
Hà Tịch vội tránh vào một góc khuất.
Ở khoảng cách khá xa, cô không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu.
Chiếc xe bắt đầu di chuyển, cho đến khi nó khuất bóng, Hà Tịch mới chầm chậm bước ra.
So với người mẹ đang đau khổ không lối thoát của cô, bọn họ quả thật quá được ông trời ưu ái.
Nước mắt của mẹ cô đúng là bị họ vắt sạch.
Cô nghĩ về ngày mình còn bé, bà ngoại vẫn còn bênh cạnh.
Khi đó sống cơ cực không nói, cô lại luôn bị người khác dè bỉu vì không có bố.
Đáng ra khi ấy cô nên cảm thấy may mắn chứ không phải là tủi nhục.
Thời gian trôi qua, mẹ cô cũng đã dần chấp nhận mọi việc.
Cho đến hiện tại đã mười tám năm, bà đáng ra đã có thể mãi vui vẻ.
Nếu Dương Minh không về đây...Nếu cậu chưa từng xuất hiện, nếu cô và cậu không có bất kỳ liên quan gì, có lẽ mẹ cô lúc này đang rộn ràng chuẩn bị cho cô tốt nghiệp.
Cô thi đại học, trúng tuyển vào ngôi trường mình muốn, mẹ sẽ là người vui mừng nhất.
Bà vẫn sẽ ở lại đây, ngày ngày mở quán ăn đón khách, thỉnh thoảng sẽ niềm nở đón cô về nhà.
Sau khi tốt nghiệp, cô sẽ cố gắng kiếm tiền, mua một căn nhà tốt cho bà, hai mẹ con mãi hạnh phúc như thế...
Họ đáng ra đã có thể sống một cuộc sống an yên, mọi thứ mà họ tưởng tượng về tương lai không hề xa vời đến thế...!Chỉ là nếu như...!Thật tiếc là không có nếu như.
Cô của hiện tại không nhìn thấy tương lai, cô chỉ nhìn thấy quá khứ đau thương của người mẹ thân yêu nhất.
Cánh cổng quá khứ mở ra, cùng lúc đó cánh cổng tương lai liền đóng lại.
Một vài giọt mưa tí tách rơi.
Hà Tịch nặng nề hít thở, lê bước chân rời đi.
Cô đi rất chậm, mặc cho màn mưa tát vào mặt đau rát.
Coi như để cơn mưa này gột rửa mọi suy nghĩ ngu ngốc, để bản thân tỉnh táo hơn đôi chút.
Đến cuối cùng, cô vẫn phải đưa ra sự lựa chọn.
Có lẽ cô và Dương Minh chỉ nên đến đây.
Hai người sống ở hai thế giới khác nhau.
Cô vốn ở dưới đáy, còn cậu lại ở một nơi cao mà người thường khó với tới.
Cố gắng thì ích gì? Có lẽ sẽ nhận lại kết cục thê thảm giống như mẹ cô năm đó mà thôi.
Mười tám năm qua, mẹ cô đã chịu đựng những gì? Điều cô đều thấy chỉ là mặt nổi của tảng băng chìm...!Tất cả đều là vì cô...
Trời sậm tối, Hà Tịch cuối cùng cũng đã về tới nhà.
Mẹ Hà thấy cô đi lâu liền đứng ngồi không yên, đem ô ra trước ngõ đợi.
Kết quả là thấy con gái toàn thân ướt nhẹp đi tới.
Bà vội vàng chạy lại ôm Hà Tịch.
- Rốt cuộc là con đã chạy đi đâu vậy?
Cô nhìn hai mắt bà đỏ ngầu, nhiều ngày nay bởi vì khóc quá nhiều, bà giống như già đi cả trục tuổi, cô cơ hồ nhìn thấy hai bên tóc mai pha chút màu bạc.
Bà đã sống khốn khổ suốt mười mấy năm...!Nỗi đau lớn như vậy, sao bà có thể chịu đựng mà ngày ngày vui vẻ tươi cười? Cô khóc:
- Mẹ, con nghe lời mẹ, không bao giờ liên quan đến Dương Minh nữa.
Con xin lỗi, là con không hiểu chuyện, con khiến mẹ đau lòng!
- Tiểu Tịch, con ngốc.
Là mẹ đã sai, mẹ không nên mắng con...
Hà Tịch nằm trên giường, được mẹ đắp chăn cẩn thận.
Mẹ Hà ngồi xuống bên cạnh, đem điện thoại đặt lên tay cô:
- Có lẽ con thấy mẹ quá đáng với con, nhưng mẹ có lý do của mẹ.
Coi như mẹ xin con một lần này, trước hết hãy tập trung thi cho tốt đã được không? Hiện tại đừng nghĩ tới chuyện gì, cũng đừng để tâm đến bất cứ ai cả.
Hà Tịch biết ý bà là gì.
Bà không muốn cô nghĩ tới Dương Minh, nhưng lại vì sợ làm cô buồn mà nói tránh đi.
Cô cố tình hỏi:
- Nhưng lý do đó là gì?
Cô thấy mắt bà hiện lên tia đau đớn.
Nếu mà đã muốn giấu, cô sẽ vờ như không biết gì.
Cô đưa lại điện thoại cho bà nói:
- Con không gặp cậu ấy nữa.
Chiếc điện thoại này cũng đã hỏng nặng rồi, dùng không được nữa, mẹ giúp con ném đi được không?
Mẹ Hà không ngờ cô làm thế này.
- Tiểu Tịch...
- Mẹ đừng lo lắng, cũng đừng nghĩ ngợi nhiều.
Hãy chăm sóc bản thân thật tốt, gần đây con thấy mẹ gầy đi nhiều quá.
Đợi khi con thi xong, chúng ta có thể cùng đi chơi ở nơi nào đó thật xa không?
Bà xúc động nắm tay cô, sống mũi cay cay:
- Được, chúng ta sẽ đi tới nơi nào con thích.
Tiểu Tịch...cảm ơn con...
- Là con sai, con khiến mẹ phiền lòng.
Từ nay con sẽ không như vậy nữa.
Con hứa!
- Đứa trẻ đáng thương...!
Mẹ Hà tuy vui vì cô đã nghe lời, nhưng cũng đau lòng cho cô.
Bà ép cô phải cắt