Tay anh từ trên không trung đã hạ xuống. Giọng không thấp không cao mà hạ lệnh
\-Lui đi!!
Quay lại ghế nhìn cô đang hiên ngang thách thức mình mà lòng oán giận. Cô xem cô biến anh thành trò cười cho bọn đàn em rồi.
Dĩ nhiên lũ đàn em không ai dám cười bên ngoài nhưng bên trong chúng đã ngầm nghĩ đại ca của chúng cũng chỉ là kẻ sợ vợ. Hai thanh niên kia lại càng cảm kích cô hơn mà cúi đầu cảm ơn lia lịa.
Nhiên Nhiên nhìn anh không mấy vui mà ghé vào tai anh nói nhỏ
\-Anh đừng có hở một chút là như vậy!! Họ đã cố gắng rồi kia mà!!
Mạc Kiên khẽ gật đầu nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp rồi kéo cô ra khỏi đó. Đưa cô ra về, trên xe anh không khỏi than vãn với cô
\-Em làm anh mất mặt quá đi mất~~
\-. . .
Nhiên Nhiên bật cười nhìn anh rồi nhìn ra ngoài cửa kính. Bất giác môi cô khẽ cong lên một nụ cười
\-Anh tính giết Hạo Thiện sao?
\-Còn không phải? Phát đạn đó là hắn nợ anh!! Hơn nữa người lãnh phát đạn còn là em. Nếu như không may mắn thì em đã sao đây? Anh không thể tưởng tượng ra nổi. . .
\-Không phải em không sao rồi sao? Anh đừng để thù hận mãi như vậy. . .coi như đó là thứ cuối cùng mà em tặng cho hắn đi, được không?
Mạc Kiên thở nhẹ ra đưa tay vuốt nhẹ tóc cô
\-Em sao lại lương thiện như vậy? Được rồi, giờ thì về nhà thôi!!
Cả hai trở về biệt thự, cô bước lên phòng tắm rửa xong xuôi liền bước ra ngoài hạ người xuống giường thoải mái. Anh nhíu mày nhìn cô khinh thường
\-Vết thương hết đau rồi sao?
Nhiên Nhiên đảo mắt xung quanh rồi nhăn nhó mặt mày lại
\-Ây da, đau chết tôi rồi!!
Mạc Kiên khinh bỉ lắc đầu rồi bước vào nhà tắm khiến cô căm phẫn mà ném mạnh chiếc gối vào người anh trước khi anh bước vào
\-Biểu hiện gì vậy hả?
Mạc Kiên tắm rửa xong xuôi liền bước ra ngoài. Nhìn cô đang nằm lướt điện thoại khẽ cười bước lại
\-Ngủ thôi!!
\-Nae~
Nhiên Nhiên tắt điện thoại nằm xuống giường. Mạc Kiên ngay sau đó cũng leo lên giường nhắm mắt lại. Cô cựa người nằm quay lưng lại với anh mà ngủ ngon lành. Mạc Kiên sau khoảng một tiếng vẫn không ngủ được liền đưa tay tìm điện thoại bấm lên xem giờ. Khẽ thở dài khi đã 11 giờ hơn rồi ném điện thoại lại phía mặt tủ. Quay người nhìn qua cô đang ngủ ngon lành liền khẽ cười.
Tấm lưng mềm mại, trắng nỏn sau chiếc áo ngủ hai dây chính thức thu hút mắt anh. Ánh đèn ngủ mờ ảo lại càng khiến anh đắm chìm vào đó. Nhìn vào vết thương của cô anh biết chắc nó đã lành hẳn chỉ là cô kiếm cớ để nhõng nhẽo anh thôi.
Tay anh không tự chủ được mà vòng qua eo cô gắt gao ôm lấy. Môi tìm đến bờ vai kia mà hôn nhẹ lên. Anh vùi mặt vào phía sau gáy cô mà hôn lên từng tấc da thịt lâu lâu hít nhẹ một cái để cảm nhận hương thơm nhè nhẹ phát ra từ cơ thể.
Bàn tay phía dưới bắt đầu không ngoan ngoãn mà lần vào bên trong áo ngủ tìm đến cặp hồng đào kia. Tay xoa nhẹ từ eo lên trên rồi dừng lại khe rãnh quyến rũ kia mà quẹt nhẹ.
Nhiên Nhiên nhíu mày khi cảm giác được cơ thể có những xâm phạm lạ. Cô từ từ mở mắt liền biết anh đang sờ mó cơ thể mình. Cô bất giác nhớ đến đêm đầu tiên của cả hai, cả chuyện anh hiểu lầm cô không còn trinh nguyên khiến cô có chút đau lòng. Nhưng sau tất cả cô biết anh yêu thương cô thật lòng, vì thế nên anh chiếm hữu cô rất cao. Cô cũng biết chắc nếu là người phụ nữ khác anh sẽ chẳng màng đến chuyện đó. Chỉ riêng cô, một mình cô mới đủ khả năng làm anh dâng lên tính chiếm hũ mạnh mẽ như vậy.
Nhiên Nhiên mặc kệ anh sờ mó cơ thể mình. Để anh