Vết thương đã ổn hơn trước rất nhiều, Nhiên Nhiên hôm nay nhất định đi làm mặc anh can ngăn. Bước lên tập đoàn, ánh mắt Mạc Kiên không mấy vui nhìn cô
\-Qua phòng anh!!
\-. . .
Nhiên Nhiên gật gù tiến qua phòng anh
\-Kiên, anh gọi em?
\-Lại đây!!
Cô ngoan ngoãn tiến lại gần liền bị anh đưa tay kéo ngồi lên đùi. Tay anh giữ ở eo cô mà vuốt vuốt
\-Dọn đồ qua đây đi!!
\-Sao cơ?
\-Anh không muốn em khuất khỏi tầm mắt của anh!!
\-Nhưng mà. . .
\-Không nhưng mà gì cả, anh thật sự rất lo đó~~
Cuối cùng cô đành ngoan ngoãn mà thu dọn đồ đạc qua phòng anh. Công việc quá nhiều khiến cô có chút uể oải
\-Sếp à~ em buồn ngủ. . .
\-Vậy sao? Ngủ đi!!
Nhiên Nhiên cười híp mắt lại gục xuống bàn. Đôi mắt to tròn vừa nhắm lại liền bị câu nói của anh giật ngược lên
\-Trừ lương!!
\-Yaaaa, anh đừng có vậy mà!!
\-Không muốn thì lại đây hối lộ đi!!
Cô nhíu mày nhìn khuôn mặt nham nhở của anh. Biết trước vậy, lúc trước cô đã cầm luôn tấm thẻ 15 tỷ kia rồi. Bước lại phía anh cô mặt cau mày có mà lên tiếng
\-Anh muốn gì?
Mạc Kiên nhè nhẹ hạ người ra sau ghế xoay ghế qua nhìn cô mà đưa ngón trỏ lên chọt chọt lên môi. Nhiên Nhiên chun mỏ bất mãn quay người dự bước lại tiếp tục làm việc liền bị anh kéo ngược lại để cô ngồi trong lòng mình mà đưa cô vào nụ hôn sâu. Nhiên Nhiên ưm ưm trong cổ họng muốn đẩy anh ra nhưng lại không thể. Tay anh ở dưới eo bắt đầu làm loạn mà chui vào trong chiếc áo sơ mi của cô. Nhiên Nhiên trợn tròn mắt đưa tay giữ tay anh lại, lấy lại hơi thở có chút khó khăn
\-Ở đây. . .không được. . .
Mạc Kiên dứt nụ hôn liền thỏa mãn đưa tay vuốt nhẹ cánh môi. Bàn tay nghịch ngợm trong chiếc áo sơ mi cũng dừng lại mà cố định đặt lại ở eo cô
\-Em muốn thì được tất!!
\-Anh đừng có biến thái!! Hơn nữa vết thương của em cũng chỉ mới ổn định thôi!!
Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cô mà đặt một nụ hôn nhẹ lên trán
\-Tối nay anh không ở nhà. Em ngoan ngoãn ngủ trước được không? Anh sẽ cho người tới canh gác cẩn thận!!
\-Anh tới Hắc Đạo sao? Em muốn đi!!
\-Không được, em tới những nơi như vậy anh không yên tâm!!
\-Em muốn đi!! Anh không cho em đi thì anh đừng hòng ra khỏi nhà!!
\-. . .
Cô vùng vằng bước lại bàn làm việc tiếp tục tập trung công việc của mình. Tới tối trở về nhà cô tắm rửa xong xuôi liền nhíu mày khi anh đang chuẩn bị ra ngoài
\-Anh đi sao?
\-Ừm, ngoan đi. Anh sẽ về sớm!!
\-Anh không nghe lúc sáng em nói sao? Bây giờ anh giỏi thì bước ra khỏi nhà xem!! À không, nếu anh có giỏi thì bước ra khỏi phòng này xem!!
\-Nhiên Nhiên. . .
Cô uất ức nhìn anh. Để anh đi một mình ở nhà cô sao có thể không lo. Biết là anh giỏi nhưng đâu phải giỏi là sẽ không bị gì. Cô cũng biết mình đi là sẽ thành gánh