Đã hai ngày kể từ ngày An Lạc xuất viện về biệt thự của anh, Tiểu Bạch cũng đang ở đây hai người cùng nhau trò chuyện quên cả thời gian.
Nhưng cũng nhờ vậy mà cô đỡ buồn chán hơn, nhớ lại lúc ở bệnh viện đúng là chán chết cô luôn rồi.
- An Lạc, bệnh tình của cậu bây giờ mang thai liệu có anht hưởng gì không?
- Không sao, mình chịu được mà vả lại Thừa Dương cũng sắp qua ngưỡng ba mươi tầm tuổi anh ấy có người có khi đã hai con rồi cũng nên.
- Lạc Lạc, Dịch tổng yêu cậu như vậy chắc chắn sẽ không để ý những chuyện này
- Làm sao không để ý được chứ? Anh ấy tuy rất yêu thương tớ nhưng khi ra ngoài thấy cảnh ba cùng con nô đùa sao có thể không suy nghĩ chứ? Ngay cả bản thân mình cũng muốn có tiểu bảo bối.
- Được, được đừng suy nghĩ nhiều nữa không tốt việc bây giờ là cậu phải chăm sóc tốt cho bản thân và cả bảo bối trong bụng.
- Khổng Bạch vừa nói vừa đưa tay xoa bụng cô, An Lạc không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu.
Hôm nay là ngày có kết quả xét nghiệm ADN của An Lạc và bà Tôn, Dịch Thừa Dương anh tranh thủ tan ca sớm một chút ghé qua bệnh viện lấy kết quả tiện thể đi siêu thị mua cho An Lạc một ít dâu tây, tối qua chuẩn bị đi ngủ cô nói với anh đột nhiên rất thèm ăn dâu tây.
- Dịch tổng tới rồi sao? Đây là kết quả ADN ngài cần- bác sĩ Lâm đưa kết quả ADN cho anh
- Kết quả là chắc chắn một trăm phần trăm chứ?
- Ngài yên tâm đây là do đích thân tôi tiến hành làm xét nghiệm.
- Vậy được cám ơn ông, phần thưởng tôi đã cho người chuyển vào tài khoản của ông.
- Cám ơn ngài Dịch tổng.
Anh chỉ gật nhẹ đầu rồi quay người bước đi, khi xe vừa đậu vào sân nghe tiếng xe cô liền chạy ra đón anh.
- Ông xã anh đã về rồi sao? Hôm nay sao lại về sớm như vậy? - An Lạc như đu trên người anh mà liên tục hỏi, anh cũng đưa đồ cho giúp việc rồi bế cô lên để tránh cô bị té
- Không muốn anh về sớm ăn cơm cùng em và con sao?
- Muốn, em muốn chỉ là thắc mắc hôm nay sao anh lại về sớm như vậy, bình thường hơn sáu giờ anh mới tới bệnh viện với em.
- Xin lỗi bà xã, hôm nay anh có mua dâu cho em đợi một lát ăn cơm