Khi màn đêm buông xuống là lúc những quán bar, vũ trường trở lên nhộn nhịp đông đúc.
Đối với một số người tìm đến những nơi này để giải tỏa tâm lý, quên đi sầu muộn trong cuộc sống.
Từng ly rượu ngọt thấm vào cơ thể, mang những ưu phiền bay xa, biết chỉ là nhất thời, nhưng vẫn muốn thử một lần được say.
Nhân viên trong quán bar càng về đêm khuya lại càng bận rộn, Đổng Văn Văn trên tay cầm bình lắc tất bật pha chế hết ly rượu này đến ly rượu khác, trên gương mặt cô xuất hiện những giọt mồ hôi nhỏ lăn dọc sườn má, nhưng trên khóe môi lại luôn hiện hữu nụ cười tươi tắn.
Được làm việc kiếm tiền bằng công sức của mình, chính là niềm vui duy nhất của cô lúc này.
Đã hơn một tháng trôi qua kể từ bữa tiệc sinh nhật của Ngọc Diêu Diêu, dường như lúc này mọi thứ đang trở về điểm xuất phát của nó, giống như mọi chuyện chưa từng xảy ra, không có buồn vui cũng chẳng có hận thù, bình yên tới lạ thường.
"Chị Văn Văn bàn số 6 một ly capuchino và 2 Mocktail Cinderella." Hàn Chu cả người mệt mỏi đứng dựa vào bàn chờ đợi.
"Em không nghĩ hôm nay đầu tuần lại đông khách như vậy đâu."
Đổng Văn Văn đổ một chút siro lựu vào ly đo định lượng sau đó đổ vào bình lắc, rồi lại thực hiện hành động đó với mấy loại nước uống khác, khi đã đủ các thứ trong một công thức pha chế liền đóng lắp lại, lắc mạnh vài lần rồi đổ ra ly.
Hoàn thành xong 3 ly đồ uống, lúc này mới nhìn tới dáng vẻ thở không ra hơi của Hàn Chu lên tiếng trêu đùa.
"Khách đông không phải em nên vui sao? Tiền tip đầy túi."
"Có đôi lúc em cũng không thấy thích tiền nữa." Cầm lấy đồ uống đã pha chế xong, Hàn Chu giơ tay lên vẫy chào Đổng Văn Văn rời đi.
Tiền cũng ghét được sao? Đổng Văn Văn đã có những ngày tháng cơ cực, lúc đó đồng tiền đối với cô giống như một thứ gì đó rất xa vời, có những ngày trong túi chẳng có lấy một xu, cầm hóa đơn viện phí của mẹ trên tay đầu óc trở lên đau nhức khó chịu, nhận trong cuộc sống này chỉ có người giàu, mới có thể làm những việc mà những người dân nghèo như cô, có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể làm được.
Đồng tiền giúp con người cảm thấy yên tâm, đem đến cuộc sống ấm lo, hạnh phúc, chỉ có nhiều muốn hơn nữa thôi chứ chẳng ai lại đi chê tiền như Hàn Chu cả.
"Văn Văn về thôi."
"Vâng, em cũng về ngay đây."
Đổng Văn Văn ngẩng mặt lên chào mấy đồng nghiệp, đi vào phòng thay đồng phục ra cầm lấy túi xách đi về nhà, ra khỏi quán bar vừa hay bắt gặp những tia nắng ban mai dịu êm của buổi sáng sớm, cô ngẩng mặt lên nhìn ánh mặt trời sau những ngôi nhà cao tầng, một ngày mới lại bắt đầu rồi, ngày này qua ngày khác một vòng tuần hoàn vô vị, cứ thế diễn ra.
Mà chính cô lại đang loanh quanh không biết, dùng cách gì để thoát ra khỏi cái vòng tròn do mình tạo nên đó.
Sau đêm hôm đó, cô rời khỏi căn nhà kia, trở về với ngôi nhà nhỏ của mình, nơi duy nhất thuộc về cô trong cuộc đời này.
Đã rất lâu rồi Đổng Văn Văn chưa gặp lại Âu Thời Phong, cũng như những người mang đến cho cô phiền muộn, bọn họ và cô là hai thế giới khác nhau, dù cố đứng chung một chỗ chỉ thấy khập khiễng mà thôi.
Tốt nhất cứ như anh đã nói dù có gặp nhau trên đường cũng cứ thế mà bước qua xem nhau như những kẻ xa lại.
"Ting...ting."
"Luật sư Trần, anh nhớ tôi à?"
Vừa về tới phong, Đổng Văn Văn nhận được cuộc gọi đến từ Trần Liêm, không biết anh ta có chuyện gì mà sáng sớm đã muốn nói chuyện mình?
"Cô Bạch đúng là tôi rất nhớ cô, thế nào còn nhớ lời hứa lần trước mời tôi ăn cơm không?" Trần Liêm sau ngày hôm đó có việc ra nước ngoài một thời gian, tới tận cuối tuần trước mới trở về, nghĩ tới người phụ nữ nào đó liền muốn gặp mặt.
"Trưa nay được không?" Anh mà ta không nhắc, chắc cô quỵt luôn bữa ăn đó rồi.
"Được, quán ăn do cô chọn, sát giờ nhắn tin cho tôi địa chỉ là được."
Đổng Văn Văn đặt điện thoại xuống bàn đi vào nhà tắm.
Mời vị luật sư lớn kia đi ăn ở đâu cô vẫn chưa nghĩ ra, ở Thành phố Nam Thành này những quán ăn bình dân đều nằm ở bên rìa thành phố cách nơi cô sống rất xa, còn ở gần thì lại đều là các nhà hàng sang trọng, sau khi cân nhắc suy nghĩ một hồi lâu, cô quyết định mời anh ta tới nhà hàng Trung Quốc ăn lẩu chọn gói cho rẻ.
"Cô Bạch."