Cô tỉnh dậy thì cứ nhìn anh mãi,mười lăm phút...!ba mươi phút...một tiếng.Lâm Bội Sam cứ nhìn người con trai trước mắt có chút chua xót.Cố Khải Liêm ở lại với cô cả đêm, vì mệt nên đã thiết đi lúc nào.Anh giật mình nhìn Bội Sam...hai người bốn mắt nhìn nhau .Anh im lặng mà cúi đầu.
" Bị người ta đánh đến ngốc rồi sao? Nhìn cái gì mà nhìn hả?"
" Anh...Cậu ...cậu chủ em ...em lại làm phiền cậu nữa rồi...có phải...!có phải là em vô dụng lắm không ạ?" Nước mắt Bội Sam rơi giọng cũng vì vậy mà nhỏ dần đi.Nghe xong câu đó anh liền tức giận hơn mà mắng cô xối xả.
" Tại sao? Tại sao hả? Tại sao em lại để tâ m đến chuyện em làm phiền tôi như thế hả?Tại sao lại không phải là tôi đã cứu em,hay là tôi đã quan tâm em như thế nào cả đêm qua hả?Em làm tôi tức điên."Cố Khải Liêm tức giận mà quay người bỏ đi.
" Em ...em ..." Lâm Bội Sam nắm lấy vạt áo của anh.
" Tối nay em nấu sườn chua ngọt cho cậu nhé."
Cố Khải Liêm vì câu nói mà ngẩn người,quay đầu lại mà nói.
" Em có biết là mình đang ốm không hả? Nấu nấu cái gì? Tưởng mình tài giỏi lắm sao,quan tâ m đến người khác để mình phải nhập viện hả?"
Lâm Bội Sam vội vàng nắm lấy tay của anh.
" Vậy lúc nào em được xuất viện ạ? Tối nay có thể về không ạ?Em không muốn ở lại đây ..." Giọng nói có chút ngượng nghịu, mặt đầy lo lắng.Da thịt cả hai chạm vào nhau,như dòng điện xẹt ngang qua làm đầu óc Lâm Bội Sam tê dại, cảm giác ấm áp lâu rồi mới được cảm nhận này cô không nỡ buông nhưng đành...Cô lại cúi mặt chờ đợi câu trả lời.
Cố Khải Liêm nhìn đỉnh đầu Lâm Bội Sam vì sợ mà cúi đầu thì có chút mềm lòng.Nếu anh xin cho cô về thì ông già kia có cho không nhỉ?
" Xếp đồ đi tôi đi làm thủ tục xuất viện."Anh quay đầu một mạch đi làm thủ tục cho cô.Lâm