"Còn mệt lắm không?"
" Em không sao....À cậu chủ....,mau ăn cơm nào đồ người hết rồi."Cô đổi chủ đề để không phái nhắc đến chuyện quá khứ nữa,nó làm Lâm Bội Sam cô có chút không chịu.
"Lâm Bội Sam em có thể đừng như vậy nữa không hả?" Cố Khải Liêm nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.
Cô khó hiểu mà lảng tránh trước ánh mắt nhìn trực diện đó của anh." Như ...như thế là như nào ạ...?"
" Tại sao trước đó có thể gọi anh Khải Liêm bây giờ em cứ một câu cậu chủ, hai câu cũng cậu chủ thế hả? Em làm tôi rất đau...!rất đau." Giọng Cố Khải Liêm nhỏ dần lại đến cuối lời nói.
Lâm Bội Sam cũng vì vậy mà có chút giật mình,cô cũng đâu có...muốn như vậy đâu chứ.
" Lâm Bội Sam."
" Dạ sao ạ?" Cô vẫn không hề ngước lên nhìn vào anh.
" Em thật sự ghét tôi đến vậy sao?"
Anh đang nói gì vậy,cô làm sao có thể ghét anh được chứ.
Lâm Bội Sam cô thích anh,yêu anh như vậy...sao có thể ghét được chứ.
" Sao?...!Không có,em không bao giờ ghét cậu...ghét anh hết, không bao giờ như vậy." Cô nói mặt đối mặt với anh,hai người bốn mắt nhìn nhau mà ngượng nghịu.
" Vậy thì tại sao, là tôi đã cùng người khác...!nên em chê tôi dơ,nên tôi chạm nhẹ vào em,em đã thấy ghê tởm đúng không?Em không muốn tôi động vào em?" Anh như đang kể những nỗi uất ức mà mình đã trải gần hai tuần qua sao?Lâm Bội Sam có chút ngơ ngác,khó hiểu .Cô muốn, rất muốn, muốn nhiều hơn là đằng khác, là anh, chính anh ghê tởm cô,thấy cô dơ bẩn quê mùa nhưng sao bây giờ lại trách ngược lại cô cơ chứ.
" Em...em sợ anh dơ.Làm anh cảm thấy dơ bẩn khi đụng vào người em...Là anh không phải sao...em..." Cô run rẩy mà nói...nói những lời đang cất giữ.
Cố Khải Liêm bên này nhíu mày khó chịu,anh khó hiểu mà nghĩ" do mình, mình có làm gì em ấy chứ...!mình sao?"Khải Liêm nhanh chóng đi sang phía đối diện nắm chặt lấy tay cô.
" Là sao? Đã xảy ra chịu gì ? Em nói