Đang chạy thì cô chợt khự lại, cô phải đi đâu tìm anh đây.
Cô không biết anh đang ở đâu, thường đi những nơi nào, sở thích hay mỗi ngày anh thường thích làm gì, qua lại với những ai mọi thứ liên quan đến anh cô điều không biết dù chỉ là việc nhỏ.
Khương Ninh cảm thấy tự trách.
Nghĩ một lúc thông tin duy nhất cô biết chính là địa chỉ nhà riêng của anh.
Cô đạp mạnh ga lao nhanh ra ngoài, chỉ mất ba mươi phút cô đã đến nhà anh.
Nhưng ấn chuông cửa một lúc lâu cũng không có ai ra mở cửa, lại gõ gõ cửa vài cái cũng không ai trả lời.
Khương Ninh đắn đo một lúc rồi cầm điện thoại lên nhắn cho Thừa Thiên, tin nhắn vừa được gửi đi bên kia liền hiển thị đã đọc nhưng đọc nhưng đợi hơn hai mươi phút cũng không thấy trả lời lại, cô nhấn điện thoại gọi đi điện thoại đổ chuông khá lâu mới có người nghe.
" alo " một giọng nam thanh thoát, nhưng âm giọng cực kì khó chịu.
" xin chào, tôi là Khương Ninh" Lời giới thiệu chưa hết đã nghe bên kia nói:
" Tôi biết chị "
" Cho hỏi một chút là cậu hiện có biết anh trai mình đang ở đâu không? "
" Chị tìm anh ấy làm gì?"
" Hơn tuần không gặp anh ấy tôi hơi lo lắng..." đoạn sau chưa nói xong lại nghe đầu điện thoại bên kia lẩm bẩm: " Chị mà còn biết lo cho anh ấy sao?" Cậu chỉ lo tên anh trai ngu ngốc nhà cậu sẽ bị cái người phụ nữ này làm thương tổn dẫn đến trái tim rỉ máu đến chết mà thôi.
Nghĩ vậy cậu lại càng thấy tức giận thay anh trai mình, hai anh em rất ít khi tâm sự với nhau nhưng cậu biết tâm tư của anh trai đều đặt hết lên người phụ nữ này, chỉ trách người phụ nữ này không yêu anh ấy.
" Tôi nghĩ chị nên lo cho lễ đính hôn của mình cho tốt, tạm biệt" sau đó chỉ nghe thấy tiếng tút tút...
Một lát sau lại thấy một tin nhắn gửi đến:
Từ Thừa Thiên: " Anh tôi sắp đính hôn, xin chị hiểu cho"
Đính...đính hôn, kiếp trước đúng là có chuyện như vậy xảy ra thật, do lúc đó bận chuẩn bị cho lễ đính hôn và bận công việc nên cô cũng không để ý lắm.
Hình như anh đính hôn cùng một ngày với cô ở kiếp trước nha.
Sao cô có thể quên chuyện quan trọng vậy được.
Cô phải nhanh chóng tìm anh để hủy đi cái lễ đính hôn chết tiệt này mới được.
Cô vừa sốt ruột, vừa tức giận anh, anh định lấy việc đính hôn để trả thù cô hay định thử lòng cô vậy.
Cô không tin là anh thích cô gái đó, vì cô biết anh thích cô hồi cấp hai, sau này vẫn vậy.
"Cốc cốc" tiếng gõ cửa xe vang lên, thấy một cô gái trẻ, rất xinh, rất đáng yêu trên người mặc đồng phục chắc là học sinh cấp 3.
Nhìn kĩ thì có chút quen quen đặc biệt là đôi mắt kia, đúng vậy đôi mắt kia rất giống mắt của anh, cặp mắt phượng hai mí xinh đẹp, hấp dẫn.
" cốc cốc" tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, Khương Ninh điều chỉnh lại cảm xúc rồi hạ cửa xe xuống.
" Chào chị, chị tìm anh Thừa Dật sao? mấy hôm nay anh Thừa Dật không ở lại đây"
" Vậy em có biết anh ấy đi đâu không hay thường đi những nơi nào? " giọng cô có chút gấp gáp, chứa đựng sự