"Thừa Dật...Thừa Dật" Khương Ninh bước đến gần mép giường, dùng tay vỗ nhẹ lên mặt anh khiến cô giật mình, giọng nói hơi run chứa đựng sự lo lắng.
Phần da thịt tiếp xúc với lòng bàn tay cô thật nóng, hiện tại chắc chắn anh đang sốt cao, phải nhanh chóng hạ sốt cho anh trước.
Trước lúc chờ đợi bác sĩ gia đình đến thì cô dùng một chiếc khăn bông thấm nước rồi đắp lên trán cho anh.
Anh cho dù đang ốm mê mang, người nhìn gầy hơn trước một chút, khuôn mặt do sốt mà có chút đỏ nhưng cũng không làm giảm đi nhan sắc vốn có của mình.
Nhìn anh khó chịu trong người, hơi thở anh nặng nề, đôi lông mày lúc nhíu lúc giãn cô cảm thấy vô cùng xót xa và đau lòng.
Khăn được cô vắt kiệt, Khương Ninh đang lâu mặt cho anh, khăn vừa chạm đến trán thì anh chợt mở mắt ra, ánh mắt anh nhìn cô chăm chú, có chút mơ hồ, mắt anh đỏ do đang sốt, anh nhìn song rồi lại nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra sau đó anh nói:
" Anh nhớ em " Giọng anh hơi nhỏ trầm khàn, nói lơ mơ vẫn còn chưa tỉnh hẳn, có chút làm nũng, có chút ủy khuất, lại có chút đáng yêu nha.
Nhìn anh vậy cô tự trách bản thân vì thời gian này không để ý đến anh nhiều hơn, để anh phải nghĩ lung tung dẫn đến bệnh luôn rồi.
Nhưng cô thích anh như vậy chỉ yêu cô.
Còn cô sẽ ngày càng yêu anh nhiều hơn, bù đắp lại những khoản thời gian đã trôi qua của kiếp trước, cô tin anh và cô sẽ thật hạnh phúc.
" Em cũng rất nhớ anh, Thừa Dật" Nói ra rồi cô mới nhận ra bản thân mình nhớ anh nhiều đến mức nào, trái tim cũng giờ đập loạn nhịp vì anh, hạnh phúc chỉ vì câu " anh nhớ em" của anh.
Một câu nói đơn giản mà mang niềm hạnh phúc lớn lao đến vậy.
Một câu nói đơn giản mà kiếp trước cô đánh đổi bằng bất cứ giá nào hay chờ đợi cả một đời cũng không nghe được.
Hoá ra yêu đúng người và gặp được người cũng yêu thương mình lại hạnh phúc đến vậy.
Anh chợt khự lại khi nghe câu nói của cô, ánh mắt anh sáng lên, chứa đựng sự bất ngờ, không tin được.
Anh cảm thấy giấc mơ này quá chân thật rồi, anh thật không muốn tỉnh lại nữa, chỉ muốn dừng lại ở khoảng thời gian này, khoảng khắc này.
Giờ đây ánh mắt cô nhìn anh dịu dàng, đong đầy tình cảm, có yêu thương, có dịu dàng và đau lòng trong mắt cô.
Nếu khi tỉnh lại cô sẽ đẩy anh ra xa hơn, cẩn thận khi đi cạnh anh, nghĩ đến đó lại khiến anh co rút đau đớn đến cả trái tim, hô hấp nặng nề.
Cô nhìn trạng thái anh từ mơ hồ đến giật mình, vui vẻ tràn đầy hạnh phúc rồi lại bị thương đau đớn.
Nhìn vậy khiến tim cô vỡ vụn, đau đớn tê dại, chưa kịp nghĩ ngợi gì đã " chụt " cái lên môi anh.
Đúng vậy khi nhìn thấy anh cô đã muốn hôn anh, muốn nói cô cũng rất yêu anh và cô thấy thật hạnh phúc, thoả mãn.
Nụ hôn này thay cho những lời nói yêu thương, tình cảm của cô dành cho anh.
Hôn song cô ngẩn đầu, ngồi thẳng lên, trong lòng cuộn trào như song biển đập mạnh từ hồi.
" Thình thịch...thình thịch"
Can phòng càng yên tĩnh thì tiếng tim đập hỗn loạn của cô càng lớn và rõ ràng.
Thật xấu hổ, gương mặt cô ửng đỏ không khác người bị sốt như anh là bao.
Trong hai kiếp đây là nụ hôn đầu của cô, cũng là lần đầu tiên cô chủ