Miêu Miêu nhìn thấy tập sách của mình để lại lớp bị quăng ném dưới đất, vô cùng tức tối.
Cô ngườm bạn học xung quanh, họ sợ im lặng không dám lên tiếng nửa lời.
- Kẻ nào dám ném sách của đây xuống?
Bọn họ lắc đầu không biết, vài người xì xào quy cho ma làm.
Miêu Miêu để nguyên đám sách ngổn ngang ở đó làm bằng cớ cho giáo viên xem, và kẻ nào gây ra sẽ phải nhặt lại y nguyên cho cô.
Còn một quyển sách giáo khoa khác đặt trên bàn Miêu Miêu, cô bước tới kinh hồn bạt vía nhìn thấy dòng chữ đỏ trên sách: "Lucasta không trộm nhẫn.
Đánh chết kẻ hàm oan Lucasta!".
Giở các trang khác ra, trang nào cũng in chữ đỏ: "Lucasta không trộm nhẫn.
Đánh chết kẻ hàm oan Lucasta!", "Đánh chết kẻ hàm oan Lucasta!"…
Hồn lạc phách bay, Miêu Miêu ngã xuống đất hét toáng lên khiếp đảm.
Cô nghĩ mình đang phát điên.
- Đừng đánh tôi! Đừng đánh tôi! Tôi biết sai rồi! Lucasta không trộm nhẫn.
Tất cả các học sinh đều hoảng sợ trước Miêu Miêu.
Tiểu Phong bước tới trước cô bạn đang hoảng loạn:
- Cậu vừa nói gì cơ?
Miêu Miêu ôm đầu khóc lóc kêu ca với cậu:
- Lucasta không trộm nhẫn.
Tớ mới là người lấy.
Tớ đã để chiếc nhẫn vào cặp Lucasta.
Tiểu Phong sững người lại.
- Tớ phải làm gì để con ma không ám tớ nữa?
- Lỗi của cậu cậu phải tự chịu.
Miêu Miêu bỏ chạy đi tìm giáo viên chủ nhiệm kêu toáng:
- Cô ơi, Lucasta không trộm nhẫn đâu.
Đầu To chở Lu trở về nhà:
- Nhà cậu to quá?
- Không phải nhà tớ đâu, nhà tớ ở nhờ thôi.
Chứ nhà tớ nhỏ hơn nhiều.
Lucasta ngượng nghịu trả lời.
Cậu bạn phóng xe đi, cô trở về nhà.
Vươn vai một hai cái, cô thấy Tiểu Phong đang chờ ở trong.
- Thỏ Đế phải học ở Đại Bàng chịu nhiều vất vả rồi.
- À không, hoàn toàn thoải mái.
- Lu đáp.
- Cái gì đấy?
Tiểu Phong giơ ra một hộp quà nhỏ:
- Thế nên cậu xứng đáng nhận được phần thưởng.
- Quà à? Tớ thích quà lắm.
- Đây là chiếc nhẫn đắt tiền, giống y đúc chiếc của Miêu Miêu.
Tặng cho cậu đấy!
- Ế, tớ nhận cái này làm gì chứ? - Lu phản ứng dữ dội.
- Không phải cậu thích nó tới nỗi muốn trộm à?
- A haha, đúng rồi.
Tớ rất thích nó.
- Lucasta giật lấy cái hộp.
- Cậu có thật là thích nó không vậy?
- Tất nhiên rồi.
Tớ thích nên mới trộm nó chứ.
- Cậu mở ra đi!
Lucasta mở ra, một chiếc nhẫn bạc long lanh, có một bông hoa tuyết được khắc cầu kỳ đính phía trên.
- Đeo vào đi! Nó đắt tiền lắm đấy nên phải giữ cẩn thận.
Bối rối, cô kêu lên:
- Tớ không thể nhận món đồ đắt tiền này được.
Tiểu Phong cầm tay cô lên đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.
- Ăn trộm nhẫn của người khác thì được, tới khi được cho thì lại chối.
Tớ phải hiểu cậu thế nào đây?
- A ha ha, giờ tớ biết lỗi rồi mà, không dám ăn trộm đâu.
- Thế nên tớ tặng cậu chiếc nhẫn này chính là để nhắc nhở cậu không được phép làm việc xấu nữa.
Vì chiếc nhẫn này giống với chiếc nhẫn của Miêu Miêu sẽ gợi nhớ cậu.
- Biết rồi.
- Lucasta phồng miệng, miễn cưỡng nhận.
- Chiếc nhẫn đẹp phải không?
Lucasta gật gật:
- Rất đẹp.
Miêu Miêu quả có mắt nhìn.
Tiểu Phong mỉm cười, đồ ngốc, còn nhận là giống của Miêu Miêu được.
Nhẫn của Miêu Miêu có mặt đá xanh lục ngọc bảo.
Hai chiếc nhẫn hoàn toàn khác nhau cả về hình dáng và họa tiết, rõ ràng cậu còn chẳng nhìn thấy nhẫn của Miêu Miêu bao giờ.
Còn bày đặt nhận ăn trộm.
Một lát sau cô chủ nhiệm tới nhà cùng chú Đại Phong, mang theo Miêu Miêu tới nhận lỗi, bảo cô trở về trường Galaxy học tập.
Hế? OO Tại sao lại biết vậy? Lucasta cứ mắt chữ o mồm chữ a mà tiếp nhận.
Làm thế nào mà vụ này lại bị phanh phui được? Miêu Miêu tự thú nhận á? Cơ mà ả làm sai, mà thèm tới xin lỗi cô ư?
Chuyện là, Miêu Miêu tới văn phòng giáo viên than khóc kể lể, các thầy cô trong văn phòng sửng sốt.
Trong khi họ bàn nhau trấn an Miêu Miêu và giấu nhẹm chuyện này để giữ danh dự cho trường, Tiểu Phong đẩy cửa bước vào khiến họ bàng hoàng:
- Liên quan tới danh dự Phượng Hoàng và cả bố em.
Vụ này sẽ không được để yên đâu.
- Nhà trường sẽ đền lại danh dự cho Lucasta.
Em thấy thế nào?
- Miêu Miêu đi tạ lỗi với Lucasta và nhà trường để Lucasta quay trở về lớp.
…
Ngày hôm sau, Lucasta mặc đồng phục trường Đại Bàng xách cặp đi học.
- Sao cậu lại mặc bộ đồng phục này? - Tiểu Phong ngạc nhiên.
- Đi học phải mặc đồng phục.
- Cô thản nhiên.
- Tớ hỏi cậu định đi học trường nào?
- Tất nhiên là trường Đại Bàng.
Một cơn sợ thoáng ập tới, cậu khẩn nài:
- Nhà trường cho cậu quay lại trường Galaxy, mọi chuyện đã giải quyết.
Chúng ta tới trường Galaxy thôi.
Lucasta thở một hơi dài, dõng dạc:
- Không, tớ không quay lại Galaxy đâu.
Lần này cậu quạu lên:
- Tại sao cậu cố chấp thế? Cậu không trộm, sao cứ khăng khăng nhận vậy hả? Kẻ nào đã ép buộc cậu rời khỏi trường? Kẻ nào đang đe dọa cậu?
Cô mất hết kiên nhẫn, sửng cồ lên:
- Không ai cả.
Tớ làm thế vì tớ không muốn học ở Galaxy thêm phút giây nào nữa.
Tớ ghét Galaxy!
- Trường mới của cậu thì tốt hơn hả?
- Cái đó… - Lucasta hơi ngập ngừng.
- Dù sao cũng tốt hơn Galaxy.
Tớ đi học đây.
Cô bỏ đi, lòng có phần nặng nề.
Nhưng rồi cô tặc lưỡi, "dại gì về để bị chèn ép."
Hụt hẫng, Tiểu Phong lững thững bước tới trường.
Lớp Đệ Nhất nín thin thít bởi Tiểu Phong hôm nay không được vui.
Cậu chống tay trên trán trầm tư, thái độ khó chịu rõ ràng.
Cả căn phòng u ám.
Các giáo viên dạy học cố né tránh cậu ra.
Giáo viên chủ nhiệm tới lớp, sợ sệt biết Lucasta không tới lớp.
- Tiểu Phong, Lucasta đâu rồi?
- Thỏ Đế không chịu quay về, kiên quyết học ở trường mới.
Miêu Miêu, cậu còn không mau đi kiếm cậu ấy đưa trở về! - Cậu quắc mắt phẫn nộ, cả lớp sợ điếng người.
Lần đầu tiên Tiểu Phong nổi cơn thịnh nộ đáng sợ như vậy.
***
Bước vào lớp, Lucasta nhìn ra, đám con gái và con trai trong lớp túm tụm với nhau, né tránh ánh nhìn của cô.
Cô một mình ngồi lặng lẽ xuống bàn học, lại bị cô lập nữa sao? Quan trọng gì đâu, cô đã quá quen với điều này rồi.
Bất ngờ, Đầu To bắt chuyện với cô hết sức tự nhiên.
Đám người còn lại ngỡ ngàng, họ bắt đầu chèo kéo tới gần cô chuyện trò:
- Cậu đúng là siêu nhân!
- Hả? OO - Lu thảng thốt.
- Bài nào cậu cũng giải được, quá đỉnh.
- A, không phải bài nào tớ cũng giải được đâu.
- Mấy câu xoắn não điên rồ của giáo viên cũng trả lời được.
Não cậu chứa gì thế?
- !!!????
Chị đại của lớp liếc Lucasta từ cuối lớp bực bội.
Thực ra trong lòng thì ghen tị.
Nhưng chỉ ghét vậy, chứ sợ cô không dám động vào.
Đang phát biểu trong lớp học, cô bị ngắt quãng bởi hai thầy cô đi tới từ trường Galaxy và thầy chủ nhiệm F10.
Thầy cô bảo Lucasta trở lại trường cũ.
Thầy chủ nhiệm lớp F10 và cô giáo bộ môn đang dạy học tiếc hùi hụi.
Tất cả đều ngỡ ngàng trước câu trả lời của Lucasta:
- Em đang học ở đây thì em sẽ học ở đây.
Các thầy cô xin về đi ạ, mọi chuyện kết thúc rồi.
Cô chủ nhiệm và thầy giám thị nằn nì cô nhưng cô vẫn một lòng cự tuyệt.
Học sinh trong lớp ồ lên, cười rơn khen ngợi cô:
- Hay lắm Lucacsta!
Đầu To vui mừng khôn xiết.
Cả chị đại cũng đứng về phía cô.
Bọn học sinh ở đây thì ăn nói thô thiển có thừa, khiến cô chủ nhiệm Đệ Nhất nhục mặt không biết trốn vào đâu.
- Đuổi người ta đi rồi còn mặt dày đòi về.
- Lucasta đừng bao giờ chấp nhận.
- Galaxy đáng khinh lắm.
- Mấy người cút hết về đi.
Lucasta không bao giờ về Galaxy nữa đâu.
Thầy giáo chủ nhiệm F10 phải quát