Buổi sớm tinh mơ ngày hôm sau.
Giai Mẫn cố gắng thoát khỏi vòng tay Thiên Minh để đi vệ sinh cá nhân đi làm.
" Anh ơi!"
" Anh nghe đây "
" Dậy đi làm đi anh, trễ rồi".
" Chúng ta làm việc tại nhà đi, như lúc trước anh không muốn em gặp mặt nó"
Giai Mẫn thở dài nhưng cô đành chấp nhận vì Thiên Minh đã vì cô mà thành ra như vậy rồi, mặc dù cô rất muốn đến công ty hòa nhập với mọi người bạn bè.
" Được thôi"
Thiên Minh mừng rỡ ôm Giai Mẫn bế thốc cô lên đi vào phòng tắm.
Anh cẩn cận tắm rữa sạch sẽ cho cô sau đó mặc quần áo vào và cùng Giai Mẫn ngồi vào phòng làm việc.
" Đừng Thiên Minh anh cứ như vậy làm sao anh tập trung, em cứ nói mãi anh vẫn chứ như vậy mãi"
Giai Mẫn ngồi trên ghế nhưng Thiên Minh vẫn cứ ngồi phía sau liên tục ôm ấp sờ xoạc người cô khiến Giai Mẫn không tập trung được.
" Bỏ ra đi, em giận đó, anh lo tập trung công việc đi"
Thiên Minh vẫn chưa muốn buông, vẫn tiếp tục quấy rầy cô nhưng một cuộc điện thoại đã khiến anh dừng lại và ra ngoài.
Cứ tưởng Thiên Minh ra ngoài nghe điện thoại đối tác nên Giai Mẫn không để tâm lắm mà tiếp tục giải quyết công việc.
Thiên Minh đi ra ngoài đầu giây bên kia nói với anh
" Thưa ngài chúng tôi đã giải quyết ông họa sĩ kia theo đúng yêu cầu của ngài, đốt toàn bộ tranh của ông ấy và tiêm thuốc khiến ông mất trí nhớ, tôi đã sắp xếp cho ông ấy vào viện dưỡng lão dành cho những người có công cống hiến nghệ thuật, ông ta quãng đời còn lại mặc dù không nhớ gì nhưng sẽ ăn sung mặc sướng.
Còn về cậu Thiên Lượng chúng tôi đã lấy cắp bức tranh đó đem đốt rồi ạ, chỉ có đồng xu cậu ấy luôn mang theo người chúng tôi không lấy được"
" Để tôi" Thiên Minh lạnh giọng đáp.
Sau khi cúp máy trong đầu Thiên Minh hiện lên dòng chữ:
" Giai Mẫn là của Thiên Minh, tất cả những gì dù quá khứ hay tương lai của Giai Mẫn cũng là của tôi,