Buổi tối, An Lạc và Thiếu Phàm gọi điện trò chuyện với nhau, dường như tối nào cũng gọi như thế, chỉ đơn giản là kể một ngày của mình như thế nào, có gì thú vị không, có đang vui vẻ không.
Cậu kể lại chuyện mối tình ngang trái của Trương Khởi cho cô nghe, An Lạc cười đến cứng cả bụng, cô không thể ngừng cười khi tưởng tượng ra khoảnh khắc cậu nhóc khờ khạo kia bị đá.
"Tớ sẽ trêu cậu ta một trận dài sau khi tụ trường ! Buồn cười quá đi mất !!".
An Lạc cố gắng tiết chế tiếng cười của mình.
Thiếu Phàm đầu dây bên kia cũng cười, ở xa nhưng nghe thấy tiếng cười vui vẻ của cô thế này, cậu cũng đỡ nhớ nhung.
Hai người trò chuyện thêm một chút.
Phía dưới nhà có tiếng động lớn, An Lạc cũng có chút giật mình, nghe như tiếng đập đồ.
"Tớ xuống xem một chút, cậu nghỉ ngơi đi nha, bye !".
Diệp Thư Lan nước mắt giàn giụa đang điên cuồng đập nát những thứ bà ta có thể với tới.
"Bà điên rồi sao ?!!!".
An Lạc nhíu mày đi xuống.
Diệp Thư Lan hừ một tiếng, bà ta ném thẳng cái cốc thuỷ tinh trên tay về phía An Lạc, may mắn An Lạc nhanh tránh được.
"Diệp Thư Lan, bà nổi điên cái gì ?"
"Lục Chi mất rồi !!! Tiểu Lục của tao mất rồi !!!".
Bà ta gào thét, Lục Chi là đứa con trai bệnh tật của bà ta.
An Lạc như đứng hình, thằng bé kia...mất rồi.
Diệp Thư Lan điên cuồng gào khóc, bà ta nhanh chân tới tát An Lạc một phát đau điếng, An Lạc không tránh, cảm giác như cô chẳng thể làm gì được nữa, thở cũng trở nên khó khăn.
Bà ta nắm cổ áo An Lạc gào khóc với cô, liên tục trách mắng, bảo cô chính là hung thủ giế.t chết tiểu Lục của bà ta.
"Tại mày, chính là tại mày !!! Tại sao mày không cứu nó ?? Mày thiếu chút tiền đó hay sao ??? Nó chính là em trai của mày, mày là cái đứa bất hiếu hại chết em trai của mình !!!"
Đến tận lúc Dụ Minh Quang trở về, kịp thời tách Diệp Thư Lan ra, giải quyết cho bà ta về, An Lạc vẫn thẫn thờ ở đó.
Má cô đỏ ửng, sưng lên, cổ có mấy vết cào rỉ cả máu, An Lạc vẫn không phát hiện ba cô đã về.
Dụ Minh Quang nhanh chóng đi đến, ôm bả vai An Lạc, nhẹ giọng gọi tên con gái.
An Lạc nghe thấy giọng của ba, cô ngơ ngác nhìn ông, nước mắt bỗng trào ra, khóc như một đứa trẻ :" Ba ơi...thằng bé...thằng bé kia mất rồi....ba ơi...con..."
"Tiểu Lạc, tiểu Lạc bình tĩnh nghe ba nói...không phải lỗi của con, con gái ".
Ông cố gắng dỗ dành tiểu An Lạc ở trong lòng :" Con gái ba, con làm gì có lỗi, đừng nghe bà ta nói gì cả, tin ba, bình tĩnh nào ".
Chừng 10, 15 sau đó An Lạc cũng ngừng khóc, cô bình tĩnh hơn, nhưng những lời kia vẫn ở trong lòng, tại vì sự ích kỉ của cô đã hại thằng bé vô tội kia mất.
Dụ Minh Quang thấy tình hình vẫn không khả quan hơn, ông dịu dàng nói :" Tiểu Lạc, bệnh tình của Lục Chi cơ hội sống sót không cao, thằng bé xấu số, vì nghiệp của ba mẹ nó, vì ba mẹ nó không phải lỗi của con.
Tiền bạc chẳng phải là vấn đề đối với thằng bé nữa rồi..."
An Lạc vẫn không nói gì.
Ông lại tiếp lời :" Bệnh tình của Lục Chi trở nặng từ hai năm trước, chẩn đoán lúc đó đã là giai đoạn cuối, chạy chữa cũng không kịp, hai năm gắng gượng...thằng bé đã tự giải thoát cho mình rồi...vậy nên tiểu Lạc ngoan, đừng tự trách bản thân, thời gian có quay lại chúng ta cũng không thể giúp thằng bé".
An Lạc với đôi mắt ngấn nước, nghẹn ngào :"Con vẫn...cảm thấy có lỗi với thằng bé, như bà ta nói tiểu