An Lạc bị choáng ngợp với phòng bệnh của mình, nó thật sự là phòng bệnh đấy ư ?
Còn đống con gấu này nữa, ai lại vác cả đống vào viện thế kia ?
Còn có một đống mì hộp.
Một bức tranh to bổ chảng cuối giường.
Phòng cô như dành cho một đứa trẻ lên 3 lên 5 gì đó.
Đính chính là Dụ An Lạc cô đây đã tròn 16 tuổi.
Nghe tin An Lạc đã tỉnh lại, Bùi Tranh xông thẳng từ nơi hẹn hò đến bệnh viện, cậu bạn trai nhỏ tuổi kia cũng lo lắng chạy theo.
"Huhuu con nhỏ máu lạnh không có tình người này, tại sao bây giờ cậu mới tỉnh hả ?? Huhuhuu lo chết mình rồi....".Bùi Tranh sướt mướt ôm lấy An Lạc.
An Lạc lại ngồi dỗ dỗ lưng con nhỏ mít ướt dính người này:" Rồi rồi xin lỗi mà, tôi phải dậy chứ, còn chưa chọn quà sinh nhật cho cô mà cô nương..."
Nghe đến sinh nhật Bùi Tranh càng khóc lớn hơn :" Huhu tớ đã nghĩ cậu không thèm tham dự sinh nhật tớ luôn cơ, tớ đã rất sợ đó con nhỏ này...hic..."
"Được rồi được rồi nín giùm cái đi, cậu khóc ướt hết áo tớ rồi này "
"hic...người ta khóc vì cậu còn gì...".
Bùi Tranh bĩu môi lau nước mắt, cô nàng giật bắn mình khi thấy cậu bạn trai cũng đang đứng đây.
"Sao cậu ở đây ?"
"Em thấy chị có vẻ gấp gáp, nhìn muốn khóc ấy, sợ chị có chuyện nên em chạy theo..."
An Lạc nhướng mày, khều khều Bùi Tranh :" Giới thiệu chút đi chứ hả ??"
"À thì...Diệp Hải Duy, bạn trai tớ đấy, tớ không phải ăn cơm chó của cậu nữa rồi nhá !!".Bùi Tranh chạy đến khoác tay cậu bạn trai, hấc mặt với An Lạc.
An Lạc bật cười, vẫn ngồi trên giường bệnh, gật đầu với cậu bạn kia một cái :" An Lạc.."
"À dạ chào chị, em là Hải Duy".
cậu trai nhanh chóng gật đầu chào hỏi.
Cùng lúc đó, Thiếu Phàm cũng mở cửa đi vào, An Lạc nhìn về phía cậu cười một cái, lại giới thiệu với Hải Duy :" Kia là Ninh Thiếu Phàm, bạn trai tôi cũng là bạn bè Bùi Tranh"
"Em có biết ạ, chào anh, em là Hải Duy"
Thiếu Phàm gật đầu với cậu :" Bạn trai Bùi Tranh ?"
"Dạ đúng ạ..."
"Được rồi, cư xử bình thường thôi, vâng dạ miết hà...".
Bùi Tranh lên tiếng, cũng chỉ nhỏ hơn một tuổi thôi mà, cứ như đang ra mắt gia đình cô vậy.
Dù đã tỉnh lại, thần sắc nhìn cũng tốt lên rất nhiều, nhờ có sự săn sóc của mọi người và hơn cả là sự chăm chỉ miệt mài của bác sĩ Hà.
Hà Dư Hy vì giữ lời hứa của mình, tối nào cô cũng thức đêm miệt mài tìm hiểu, tình trạng của An Lạc không nghiêm trọng như Lục Chi, đó là một may mắn lớn.
Cuối cùng thì sau gần một tháng trời, An Lạc cũng đã tỉnh lại và sau khi tỉnh lại không lâu, cô bé cũng có tiến triển rất tốt, sắc mặt cũng dần trở nên hồng hào, không còn những triệu chứng kia.
"Haizz, cuối cùng cô cũng có thể ngủ rồi, nhờ