Hà Dư Hy tâm trạng thoải mái ra khỏi phòng bệnh, khởi động gân cốt chút ít.
"Dư Hy ?!"
"Ồ! anh mới tới à ? Tiểu Lạc vẫn chưa ngủ đâu".
Hà Dư Hy có chút giật mình, người đàn ông này rất ít khi gọi cô bằng tên.
"Ừ! đã ăn tối chưa ?"
"Làm sao ? Mời tôi ăn cùng ? "
Dụ Minh Quang cười :" Nếu có thể, dù sao thì! cô vất vả cả tháng nay rồi"
"Nếu anh tội nghiệp tôi thì để tôi về ngủ đã, ăn uống để sau đi, đi đây ".
Hà Dư Hy hào sảng quay ngoắc đi, phấc phấc tay chào một cái.
Dụ Minh Quang dõi theo bóng lưng có chút gầy đi kia, sự vất vả của Hà Dư Hy, dù không tận mắt nhìn thấy hoàn toàn, nhưng nhìn tình trạng được cải thiện từng ngày của tiểu Lạc, ông cũng hình dung được.
An Lạc vẫn còn ngồi ngốc trên giường, nhìn thấy ba đi vào, cô nàng hào hứng.
"Ba, con hỏi cái này chút !!"
"gì đấy? Trễ như vậy rồi còn chưa ngủ"
"ba thấy cô Dư Hy thế nào ?"
"Cô ấy rất tốt"
"Đúng đúng, cô ấy còn rất giỏi, rất đẹp"
"con hỏi thế để làm gì ?"
"con nói ba nghe, cô Hà không thèm ba nữa đâu, cô ấy bảo sẽ tìm mấy cậu trẻ đó, cô ấy chê ba rồi "
"thì ta mừng cho cô ấy"
An Lạc lắc đầu mãnh liệt :" sao lại mừng ??? ba phải vô cùng tức giận, ghen ghét, tìm cách níu người lại chứ ??"
"vì sao ba phải làm thế ?"
"thì!.
thì hai người!.
".
An Lạc bỗng á khẩu, đến giờ cả ba cô và bác sĩ Hà vẫn chưa xác định mối quan hệ hay có bất cứ cái gì chứng tỏ bọn họ có liên hệ đặc biệt.
Dụ Minh Quang phì cười, ông xoa nhẹ đầu con gái:"Tiểu Lạc, hành động gán ghép của con là không tốt, cô Hà cũng có cuộc sống của riêng, có cảm xúc của riêng cô, con như thế là không tôn trọng cô ấy.
Hà Dư Hy giúp đỡ chúng ta rất nhiều, chúng ta nên cảm kích, cô ấy có niềm vui về đời sống tình cảm, chúng ta nên vui mừng".
Hà Dư Hy đứng bên ngoài, âm thầm mắng mộ tiếng, người mù cũng nhìn thấy tình cảm của cô đặt trọn dành cho ai.
Lúc nãy quên dặn An Lạc ngày mai dậy sớm kiểm tra thêm một lần nữa, quay lại liền nghe được cuộc trò chuyện đầy nhạt nhẽo kia.
Dụ Minh Quang, người đàn ông này!
"ba và cô Hà làm sao quen biết nhau ạ ?"
"khoảng! 7,8 năm trước!.
".
Là mùa thu của 8 năm trước, tại thôn Hồ Điệp, phía bắc của Ngụy Dương.
Hồ Điệp là một thôn cực kì đẹp và yên tĩnh.
Phong cảnh, gió mát, thiên nhiên và con người ở đây khiến lòng người như được vỗ về.
Hôm đó Dụ Minh Quang xong việc ở nơi khác, xe ông gặp sự cố ngay đường vào thôn.
Hình ảnh Hà Dư Hy trẻ trung, xinh đẹp phát hiện ông đang gặp nạn mà nhanh nhẹn chạy đến, dưới ánh nắng nhẹ của chiều thu, cod lẽ đó là hình ảnh mà ông không thể nào quên.
Hà Dư Hy đến hỏi thăm, giúp ông liên lạc với thợ sửa xe của thôn, trong lúc chờ đợi cũng mời ông đến quán gần đó ngồi nghỉ chân.
Nói chuyện một chút, biết cô đang theo học ngành bác sĩ, Hà Dư Hy của 24 tuổi vẫn còn năng lương tuổi trẻ, không phải kiểu trầm tính, quyết đoán như bây giờ.
Cô hỏi ra ông lúc ấy đã 39 tuổi, liền gọi một tiếng chú.
Xe ông hỏng nặng, stress công việc lại thêm trục trặc chuyện xe khiến ông chán chường, Hà Dư Hy nhìn ra, đề nghị ông ở lại thôn vài ngày nghỉ ngơi, coi như chờ xe sửa xong.
Không khí ở đây đúng thật rất đáng để ghé thăm vài ngày, rất chữa lành.
Dụ Minh Quang ngày ấy vậy mà thật sự dành ra vài ngày để nghỉ ngơi tại Hồ Điệp.
Hà Dư Hy đưa ông đến thuê trọ, còn giới thiệu vài nơi có thể đến thử.
Sự nhiệt tình của Hà Dư Hy khiến tâm trạng nặng nề của