Cả bọn đã lên cái lịch cụ thể, đêm giao thừa sẽ đến bờ sông cùng nhau xem pháo hoa, đón giao thừa.
Mùng 1 ở nhà ăn cơm cùng gia đình, đi chúc tết.
Và lên đường đi Yên Chí vào sáng mùng 2.
Trương Phó có việc đến Ngụy Dương nên đã được nhờ vả sẽ đưa 5 đứa trẻ này đi Yên Chí một chuyến.
Đêm 30 tết.
Cả bọn hẹn nhau tại bờ sông, đang rất tấp nập không khí hào hứng.
Từ 5 thành 8 người.
Trương Khởi mừng muốn khóc khi cô bé Nhi chịu đi đón giao thừa tối nay.
An Nhật Huy và Dương Yến chắc đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy, dính nhau không rời.
An Lạc và Ninh Thiếu Phàm thì khỏi nói đi.
Hôm nay Bùi Tranh cũng đi cùng Diệp Hải Duy, cậu trai nhìn vẫn bình thường, chả có biểu hiện gì cả, vẫn rất vui vẻ.
Cả hai tay trong tay nhưng lòng ai cũng hiểu rõ, họ không giống như bề ngoài nữa rồi.
Quá nhiều người đến bờ sông hóng màn bắn pháo hoa chào năm mới, Tiêu Nhi chật vật giữa một rừng người phía trước.
Lòng cô bé gào thét, tại sao chân mình lại ngắn như vậy !!!
Danh Tiêu Nhi cứ nhảy nhảy lên để ngó phía trước, cô bé bị kẹt ở giữa, pháo hoa trên trời bị người phía trước che cả rồi, múa lân cũng không xem được.
Trương Khởi đứng đằng sau nhìn sự nỗ lực của cô bé mà thương, chỉ biết nín cười.
Ai ngờ Tiêu Nhi tia được nụ cười vụng trộm của cậu, biết cái người này lại đang cười mình liền hung dữ trừng một cái cảnh cáo.
Trương Khởi trong lòng nở hoa, cúi người ấn ấn đầu cô bé :" chậc, sao lại thấp như thế ? Đứng cho vững vào không người ta lại không thấy em !!"
"anh im miệng !!! đừng có trêu chiều cao của em !!!"
Trương Khởi chỉ thấy hài thôi, gật gật đầu đồng ý với cô bé :" muốn anh bồng lên nhìn rõ hơn không ??"
"không thèm, em nhìn được !!".
Tiêu Nhi lè lưỡi đanh đá quay mặt đi.
Nhưng mạnh miệng là thế, với cái góc nhìn này cô chỉ thấy thật nhiều cái đầu người thôi.
Đang tiếc nuối bỗng cô bé hốt hoảng thấy cơ thể mình như bay lên, Trương Khởi thật sự bồng cô lên, là cái kiểu ôm chặt hai chân, cô dựa vào người cậu để giữ thăng bằng.
"thấy rõ không ?"
"anh thả em xuống !!! người phía sau không thấy thì sao ??"
Trương Khởi nhếch môi :" yên tâm, ở đây không ai mét rưỡi giống em cả, thoải mái ngắm đi"
Danh Tiêu Nhi không biết mình vì giận anh hay vì ngại mà đỏ mặt, yên phận ngắm bầu trời đang rực rỡ.
Nhìn cô bé hớn hở nhìn không chớp mắt, gương mặt tràn đầy vui sướng, môi nở đậm nụ cười.
Trêu một chút liền trừng mắt với cậu, quay ngoắc đi liền vui vẻ hứng thú với cái khác.
Cô nhóc đáng