"Oak na uth. Thần Ngữ đó, nghe oách không?"
Hắn không trả lời vì đang tập trung vào việc khác, nhưng khi An lần nữa lên tiếng, "Anh ơi?" thì hắn không còn cách nào mà quay lại nhìn nó.
An đang trông hắn bằng vẻ mặt háo hức được mong chờ hãy mau khen em đi. Nhưng hắn chẳng bao giờ tuân theo nguyện vọng của nó, luôn làm điều ngược lại là đằng khác. Hắn đã chê bai nó bằng vẻ lạnh nhạt như mọi khi và bảo nó hãy bớt phiền hắn một chút.
Nhưng khi gặp đôi mắt cụp xuống buồn bã vì sự xua đuổi vô tình của hắn, đôi môi cũng mím lại uất ức lắm. Một cảm xúc hắn không muốn gọi tên được gợi lên và hắn phải mở miệng.
"Tiếng Tây Ban Nha à, không phải tiếng Anh? Thôi, nghe chướng tai chết đi được."
Tuy rằng lời nói vẫn có phần cục súc, nhưng dù sao thì phản ứng này của hắn cũng đang biểu lộ sự quan tâm nên nhỏ An rất nhanh đã ngẩng đầu lên, gương mặt của nó tỏa đầy nắng.
"Không nha, là tiếng Bulgaria á."
Là ngôn ngữ gì đây? Bulgaria là một quốc gia à?
"Ban đầu em viết ra đại những từ em có thể nghĩ ra trong đầu thôi, rồi tra đại bằng Google xem âm giọng nước nào hay thì thấy Bulgaria phát âm được phết."
"Ý mày là... nó không có nghĩa gì cả?"
An gật đầu chắc nịch.
"Ý nghĩa là do em quyết định mà."
Hắn nhướng mày, hai mắt lóe lên vẻ hứng thú.
"Ý nghĩa như thế nào?"
"À thì, nếu phát âm thành cụm là một ý nghĩa khác. Phát âm theo từng từ riêng thì lại khác nữa." An nhún vai, giải thích theo kiểu ý nghĩa là do em quyết định của nó. "Em bảo rồi, Thần Ngữ không phải để giao tiếp. Nó là một minh chứng cho sự hiện hữu của thần linh. Bởi thế, không cần quá gắt gao về quy luật của ngôn ngữ làm gì."
An múa may hai tay một cách hứng khởi khi thấy hắn cuối cùng cũng quan tâm đến câu chuyện của nó. Miệng líu lo không ngừng như sơn ca được thả lồng.
"Oak - giải phóng bản năng. Na - giam cầm bản năng. Uth - giết chết bản năng. Oak na uth. Tuân theo ý muốn của ta, bản năng của ngươi sẽ phải thần phục."
An xòe tay ra, ngẩng đầu lên tặng cho hắn một nụ cười tươi rói.
"Đây là Thần Ngữ của tộc Thú nhân, được đặt ra để kìm hãm, gây khống chế. Nếu Thú nhân mà dùng cụm từ này lên chủng tộc khác sẽ mang tính thuần phục và ép buộc ý chí của đối phương thoái lui. Dùng trên Thú nhân hoặc động vật chưa khai thông trí khôn cũng tùy theo ý muốn kẻ đọc Thần Ngữ mà mang tính kìm hãm hay là khai sinh..."
"Khai sinh?" Hắn nhíu mày. Sao có cảm giác hỗn loạn thế này?
"Khai sinh, khai sáng." An khoanh tay lại, gật gù cái đầu nhỏ lên xuống. "Sinh ra một lần nữa, thoát khỏi sự ngu muội của bản năng hiếu chiến đơn thuần, tiến tới một vị trí cao hơn trong bản ngã của chính mình. Đây không phải điều mà con Thú nào cũng lĩnh hội được, cũng có thể nói là một đặc ân, một sự ban ơn. Hầu hết Thần Ngữ còn lại không khác biệt lắm."
Nhỏ giơ ngón tay trỏ lên đặt trên môi.
"Chính vì thế, sẽ có một Thần Ngữ đại diện cho sự tiến hóa hoặc áp chế mạnh mẽ hơn, áp dụng cho tất cả để mang lại một sức mạnh mới vĩ đại. Và kẻ sử dụng cũng ở một vị thế cao hơn tất cả."
Là gì?
"Knit cuth, va neit oak, eii sar nia."
Còn chưa kịp bật ra lời chê bai theo thói quen thì nhỏ An lại lên tiếng, vẻ như tiên liệu được hắn định nói gì mà đón phủ đầu trước vậy.
"Thần Ngữ được sử dụng để đặt ra giới hạn cho Thần lẫn Người. Vị thần này không thể sử dụng Thần Ngữ của vị thần nọ, con người không thể phát âm được Thần Ngữ dẫu cho có nghe thấy nó. Duy chỉ có một sự hiện hữu là có thể sử dụng bất kỳ Thần Ngữ nào mà không cần giới hạn, kẻ ở vị thế cao hơn tất cả đó."
Hắn nhìn An bằng một con mắt khác, tuy hắn biết rằng An đã viết câu chuyện này rất lâu rồi, cũng biết rằng nó thật sự nghiêm túc với tác phẩm của mình. Nhưng lần đầu tiên, suốt bấy lâu nay, hắn mới nhận thức được rằng thái độ nghiêm túc của nó còn hơn cả tưởng tượng.
"Tại sao phải cực nhọc như thế?" Giọng hắn khô khốc. "Mày không có ý định nộp bản thảo hay đăng tải câu chuyện này lên bất cứ nền tảng nào, chỉ viết cho mỗi bản thân xem thế kia... Tại sao vậy?"
"Không phải một mình đâu." An chậm rãi trả lời. "Còn có anh mà."
Không hiểu sao, hắn nghe vào tai lại có cảm giác đây là một câu trả lời khác. Không liên quan đến câu hỏi của hắn. Một câu trả lời có ý nghĩa hơn nhiều.
"À, anh ơi."
Khan ngước lên nhìn con bé. Cả người nó đang bao bọc trong thứ ánh sáng chói lòa. Giấy trắng chi chít chữ bay lên, như một cơn gió không tinh ý tạt ngang làm xáo tung mọi thứ.
"Nó chỉ đang giận dỗi anh thôi, đừng ghét nó nhé!"
*
Khan tỉnh dậy trong tiếng khóc lóc ồn ào của Lai và Elijah, hình như còn có tiếng thút thít của Guendolen đệm vào. Bên cạnh đó còn có giọng điệu hơi cao đang tuôn ra tràng trách cứ của Molly với ai khác, Khan nghe láng máng có tên của nhân vật chính. Phải được một lúc tập trung lại cho đầu óc tỉnh táo, Khan mới nhớ ra nhân vật chính tên là Saul.
"Cậu chủ tỉnh rồi." Ibrahim lên tiếng khi thấy Khan đã mở mắt.
"Chúng tôi tin cậu sẽ giữ an toàn cho ngài ấy nên mới để cậu hộ tống, kết quả giờ— Hả? Tỉnh rồi???" Molly đang nói hăng say liền quay ra thốt lên một tiếng bất ngờ.
Tiếng khóc ồn ào của Lai hay Elijah cũng ngưng, nhưng thay vào đó là một màn gào thét ầm ĩ hơn.
"Cậu chủ!!!"
Khan nghiêng đầu, nhìn một - hai - ba khuôn mặt quen thuộc đang xếp hàng ngay ngắn bên giường mình, vẻ mặt rấm rứt đáng thương đang giương hai con mắt rưng rưng lên nhìn hắn chằm chằm.
"Cậu chủ, ngài không tỉnh lại gần một ngày rồi!!!"
"Hức, Elijah lo cho ngài lắm, cậu chủ! Cậu chủ bị thương làm tôi lo lắm!"
"Hu hu, cậu chỉ có nhìn thấy gì không ạ? Hai mắt cậu chủ chảy máu làm tôi sợ cho cậu chủ lắm luôn đấy ạ!"
"Hai tai cũng chảy máu nữa!"
"Miệng hộc nhiều máu nhất luôn!!"
"Còn lỗ mũi nữa, máu cũng chảy xối xả!!"
Mấy người đang miêu tả xác chết hả?
Dàn hợp xướng inh ỏi này làm hắn chỉ muốn bất tỉnh thêm đợt nữa. Khan nhíu mày tỏ ý thấy phiền, Ibrahim nhạy bén phát hiện ra liền đuổi cả ba đi.
"Tránh ra một chút, cậu chủ mới tỉnh dậy mà các người đã ồn ào rồi."
Khi nghe mình có thể làm phiền đến Khan, bọn họ ngoan ngoãn hẳn, tự động đứng ngay ngắn ở một bên nhưng mắt thì vẫn nhìn đăm đăm về phía này. Khan vờ như không thấy, hắn lật chăn chống tay ngồi dậy. Cả người đuối sức và hơi đau nhức, không biết vì do nằm lâu không cử động hay là do cơ thể hắn thật sự bị tổn thương chỗ nào rồi.
"Ngài nên nằm nghỉ thêm." Molly đi tới bên giường, cô đứng khoanh tay vẻ không hài lòng. "Yếu thì đừng ra gió." Miệng lưỡi sắc như dao ấy.
Khan không nói gì, hắn nhíu mày sắp xếp lại đầu óc mình một chút. Tạm thời gạt giấc mơ - còn chẳng biết phải là mơ thật không - qua sang một bên, trước đó nữa là buổi gặp mặt với Thành chủ, cuộc nói chuyện trên bờ căng thẳng kết thúc trong sự sơ suất của hắn về thủ đoạn của đối phương. Bỏ thuốc vào đồ ăn thức uống, ra tay triệt để như thể chẳng cần thiết thương lượng thêm gì.
Và sau đó nữa... đầu óc hắn bắt đầu nhức nhói. Một chút ký ức lờ mờ hiện lên, hình ảnh bị bóp méo, âm thanh cũng vặn vẹo dần trong suy nghĩ. Hắn đã bị chuốc thuốc, một loại thuốc có khả năng thôi miên chăng? Nó không phải ma pháp nên khả năng kháng ma pháp của hắn cũng vô hiệu.
Không, quan trọng là... hắn đã thật sự nói Thần Ngữ ra, dù chưa nói hết. Hơn nữa còn là Thần Ngữ của tộc Thú nhân, một phần nào may mắn vì nó không phải câu Thần Ngữ dài dòng kia. Nhưng chỉ nội điều đó thôi thì cũng là rắc rối lớn rồi.
Điên đầu thật chứ... mình đang làm cái quái gì vậy? Khan lắc đầu. Bây giờ không phải là lúc hắn ngồi kiểm điểm bản thân.
"Tên Thành chủ– Khoan đã, đây là đâu vậy?" Lúc này, Khan nhìn lại xung quanh mới thấy chỗ họ đang ở không phải nội thất ở phòng trọ tại quán Hai Chị Em. Xung quanh vách hang tường đá, chỗ hắn đang nằm là một cái bệ đá được lót nệm cẩn thận, đâm ra hắn không có cảm giác gì lạ lẫm.
Cái hang này trông khá rộng, nhưng chứa nhiều người như hiện tại làm cho người ta có cảm giác chật chội. Đúng lúc này, từ bên cửa hang có một người tiến vào. Là Kelcey, mặt mày của anh ta nhăn nhó trông bực bội lắm. Nhưng khi vừa ngẩng lên thấy Khan đã tỉnh, Kelcey tròn mắt kinh ngạc rồi nói.
"Tỉnh sớm vậy?"
Vẻ như việc hắn tỉnh dậy sớm không nằm trong dự liệu của Kelcey.
"Tôi cứ tưởng phải mất hai ba ngày nữa anh mới tỉnh, thuốc bọn chúng rót vào người anh rất nặng. Không chết là may mắn lắm rồi."
"Tên chết bầm, sao ngươi dám trù ẻo cậu chủ hả???" Lai gào lên tức tối.
"Ta chưa từng giết người, nhưng không ngại để ngươi trở thành nạn nhân đầu tiên đâu." Elijah âm u nói lời rùng rợn.
"Ta... ta cũng không tha cho ngươi đâu!" Guendolen không muốn mình lẻ loi cũng lập tức lên tiếng đe nẹt, nhưng giọng điệu không có vẻ gì là uy hiếp như hai kẻ còn lại.
"Trù ẻo cái gì, tôi cũng đã cứu cậu chủ các người đó." Kelcey lập tức kể công, tin tức này làm Khan khá bất ngờ.
Kelcey cứu hắn ư?
"Bọn lính lác Thú nhân ở bên ngoài còn lùng sục chúng ta ghê lắm, khá là căng thẳng đấy." Kelcey tự tìm chỗ cho mình, ngồi xuống dựa vào vách hang thở hắt ra một hơi mệt mỏi. "Đoàn hộ tống của Bá tước các người hiện tại đã trở thành tù binh của bọn chúng, theo như tôi tìm hiểu được thì chưa có ngoẻo cả, nhưng nếu cứ để tình hình kéo dài thì cũng không mấy khả quan."
Khan đã hiểu được một chút sự tình hiện tại, nhưng hắn vẫn cần thêm thông tin.
"Trước tiên cứ nói đây là chỗ nào đi?" Khan gợi ý mọi người quay lại vấn đề. "Ta mong là đây không phải bãi săn."
"Đây là bãi săn." Molly lên tiếng xóa tan nghi ngờ của hắn. "Hang này do Lai tìm ra đấy. Nó nằm dưới chân một vách núi."
Giải quyết được vấn đề nơi chốn, Khan hỏi câu tiếp theo.
"Tên Thành chủ thế nào rồi?"
Molly nhướng mày, vẻ như khá bất ngờ với câu hỏi của hắn. Sau đó, Khan mới nhận ra câu hỏi của mình có vấn đề thật. Tại sao là phải hỏi tên đó thế nào? Mà không phải bọn họ đang ở trong tình thế nào? Câu hỏi mang tính chất khẳng định tên Thành chủ đó chắc chắn có vấn đề gì rồi nên hắn mới phải hỏi thế nào rồi?
"Hắn ta khỏe re, ngài thì như sắp chết." Molly vẫn kiên nhẫn trả lời.
"Này, cô Molly!" Bộ ba nhân, thú, ác quỷ kia lập tức gắt gỏng.
Khan cười yếu ớt, không lên tiếng phản bác. Cả người hắn vẫn còn nhức nhói, nhưng hắn không nghĩ nó là vấn đề lớn. Quan trọng là hắn không có cảm giác mình như sắp chết như Molly đã nói, song trực giác mách bảo hắn không nên nói gì về vấn đề sức khỏe của mình thì hơn.
"Saul."
Khan gọi tên nhân vật chính, cậu ta vốn dĩ đứng một bên đang thu