Phòng của Dion rất nhỏ, chẳng khác gì phòng của kẻ ăn người ở, trông hết sức đơn sơ chỉ với một cái giường, một cái tủ quần áo, một cái bàn nhỏ và chiếc ghế đơn giản. Dion mời hắn ngồi lên ghế, còn gã thì bỗng dưng quỳ sụp xuống trước mặt hắn.
"Cậu chủ, tôi không có lời nào biện hộ cho bản thân cả. Cậu chủ có trách phạt gì tôi cũng xin nhận hết ạ." Dion nói rất cầu khẩn, ra dáng một tên phạm nhân đã hối hận về tội lỗi của mình biết bao nhiêu. Nhưng Khan cũng không vì thế mà động lòng thương cảm.
Khan vắt tréo chân, để hai tay đan vào nhau đặt lên đùi. Cho dù Khan ngồi xuống chiếc ghế cũ kĩ trong một căn phòng nhỏ tồi tàn, phong thái quý tộc tao nhã của hắn vẫn không hề mất đi hay giảm bớt. Khan chẳng biết rằng bản thân mình trong mắt người khác, hắn luôn ở một vị thế rất cao, tưởng chừng không ai với tới được. Đem lại cho người khác hai luồng cảm xúc trái ngược. Là ngưỡng mộ hoặc đố kỵ.
Với Dion, là ngưỡng mộ.
Kể cả lúc gã đã lấy lại trí nhớ và con người mình, suy nghĩ và cảm nhận đó vẫn không hề thay đổi.
Cho nên, gã hối hận.
Vì có bao biện bằng bất cứ lời lẽ đẹp đẽ nào đi nữa, gã vẫn chỉ là một kẻ phản bội lại ân nhân của mình.
"Ta không thích nhắc lại lần hai, Dion. Ta không phải cậu chủ của ngươi." Khan lắc đầu nói, "Ngay từ đầu chỉ là trò đùa quá trớn của Lai mới gây ra cớ sự đó, sau ngươi cũng lấy lại ký ức của mình rồi thì cũng phải biết thực hư chứ." Không đợi Dion mở miệng phản bác lại, Khan đế thêm. "Mạng của ngươi chưa tận nên ngươi sống, ta chẳng làm gì nhiều ngoài việc nói vài lời hay ho với Kelcey, chính hắn mới là người đã cứu ngươi."
Ý của Khan quá rõ ràng, nếu muốn tìm người để tạ ơn thì đi mà tìm Kelcey.
Dion vẫn quỳ gối, nhưng lưng đã còng đi một khoảng, đầu cúi xuống muốn chạm sàn.
"Ngươi đang cố tình làm cậu chủ khó xử sao?" Ibrahim nói, giọng điệu rét căm như rơi vào mùa băng giá.
Vai của Dion hơi giật, trông có phần miễn cưỡng khi gã chậm chạp đứng dậy. Mặt vẫn cúi gằm không dám nhìn Khan.
Đến lúc vào việc rồi. Khan ướm lời, "Lauriel thật sự là con gái của cậu?"
Một câu hỏi bắt đầu một câu chuyện.
"Chuyện đó... Vâng ạ." Có chút ngần ngừ, nhưng Dion vẫn gật đầu thừa nhận chắc nịch.
Khan vẫn nhớ khi hắn bị Dion gài bẫy, Dion đã xin lỗi hắn và khóc thảm thương. Ác ma không dễ rơi lệ nhưng nước mắt đầm đìa hắn thấy ở Dion không phải ảo giác. Chứng tỏ Dion không thực sự muốn hãm hại hắn, nhưng vì lý do bất đắc dĩ, có thể đánh bại cả lòng trung thành và ân nghĩa nên gã vừa gông cho mình cảm giác tội lỗi vừa nhất quyết ra tay với Khan.
Tựu trung mà nói, Khan muốn tìm Dion là để lợi dụng cảm giác tội lỗi của gã moi ra chút thông tin nào đấy. Nhưng không ngờ Lauriel chính là con gái của gã, hoặc chỉ có mỗi thân xác đó thôi. Dù thế nào đi nữa thì lượng thông tin mà Dion đang nắm giữ cũng rất quan trọng.
Trước đó, Lauriel không hề có ý định ngăn cản Khan gặp Dion. Có thể cô ả tin rằng Dion sẽ không tiết lộ, hoặc nghĩ rằng cho dù hắn có biết được cũng chẳng có ích gì cả.
Vô ích cũng không sao. Vì hắn cần cái nhìn tổng quát. Cho nên mọi thông tin dù hữu dụng hay vô dụng, hắn đều muốn nghe.
"Nhưng có vẻ con bé không hề thừa nhận cậu là cha." Khan chủ động gợi chuyện. "Chưa kể, Lauriel còn nói là, Con gái ngươi đã chết rồi, ta chỉ mượn thân xác của nó một chút thôi. và ta có thể chắc chắn rằng mình không nghe lầm, hay là đó cũng chỉ là ảo giác?"
Dion ngẩng đầu lên rất nhanh, gã vội bác bỏ suy đoán hời hợt của Khan. "Không phải, El thật sự là con gái của tôi mà!" Dion siết chặt nắm tay của mình lại, hơi thở dồn dập, gã vừa tức giận vừa uất ức vì bị phủ nhận. "Tôi kh-không hề nhầm lẫn, El thật sự là con gái của tôi mà... Không thể sai được. Nó chỉ, chỉ... đang giận tôi nên mới không thèm nhìn mặt người cha này thôi..."
Phản ứng cố chấp của Dion làm Khan khá ấn tượng, dẫu rằng lời lẽ của gã không hề vững vàng kiên định cho lắm. Như là sự cứng đầu cuối cùng gã có thể giữ lại để không thể khiến bản thân phát điên, hoặc là... có lý do nên gã mới khăng khăng như thế.
Chậm thôi, đừng làm con nai sợ hãi bỏ chạy. Khan mỉm cười, nói nhẹ nhàng. "Hẳn là ngươi đã làm điều gì đó quá quắt lắm nên con gái ngươi mới giận dỗi đến thế. Ta rất tiếc."
Dion thả lỏng trước sự quan tâm của Khan, gã nở nụ cười yếu ớt khiến bộ dạng thảm thương của gã càng thêm đậm nét. "Phải... tôi đã làm một điều tất tồi tệ. Thật sự rất tồi tệ... Cả đời này con bé sẽ không thể nào tha thứ cho tôi đâu."
"Ta thấy được, ngươi rất yêu quý con bé. Ta không nghĩ với tình yêu thương của ngươi thì sẽ làm ra chuyện tồi tệ thế nào nữa." Khan ôn hòa nói.
Dion lại rơi lệ, Khan chưa từng thấy Ác ma nào dễ khóc như gã. Nhưng Khan không hề thấy phiền, đôi môi run rẩy của gã sắp nói ra điều hắn cần nghe rồi.
"Tôi... tôi đã giết chết mẹ của nó..."
Lời thú nhận của Dion rơi nặng trên sàn, những giọt lệ màu đen tuôn xuống như mưa, lộp bộp.
"Chính tay tôi. Đã giết chết chết mẹ của El..."
Sau đó, Khan thấy Dion đã cười trên gương mặt đầy sẹo và đẫm lệ đen của gã.
"Chính tay tôi. Đã lấy con dao mà mẹ của El thường dùng để gọt trái cây cho El ăn, sau đó đâm vào ngực cô ấy một nhát, rồi lại hai nhát, ba nhát, bốn nhát, cứ thế, nhiều nhát được lặp lại chỉ bằng một động tác đâm. Cho đến khi tiếng hét bên tai chỉ còn tiếng thở, và tiếng thở chỉ còn lại tiếng mũi dao đâm vào da thịt."
Khan im lặng quan sát Dion, gã ngoác miệng cười, man dại. Dion vẫn đang hướng ánh mắt vào Khan, hay nên nói đúng hơn là nhìn xuyên qua Khan, chứng kiến cảnh tượng nào đó mà gã vẽ ra trong đầu.
"Khi tôi bình tĩnh lại, trong tay vẫn còn cầm dao nhuộm đỏ. Tôi đã thấy El đứng ở ngưỡng cửa, hai mắt con bé mở to và nhìn thấy tất cả. Con bé kinh hoảng tột độ, nó hét lên và kêu gọi mọi người tới."
Nói đến đây thì Dion gục xuống như con rối đứt dây, Khan không nhìn thấy được biểu cảm điên rồ của gã nữa.
Cảm xúc của gã bây giờ rất lạ, có vẻ gì đó rất nguy hiểm. Nhưng Khan không để tâm đến điều đó lắm. Hắn gõ nhịp ngón tay, mắt hơi liếc nhìn sang Ibrahim rồi mở miệng, giọng điệu bình thản cất lên hỏi Dion.
"Còn ngươi thì sao, Dion?"
"Tôi...?"
Dion bất ngờ trước câu hỏi của hắn. Khan cuối cùng cũng di