Trời vừa tảng sáng, cả cô nhi viện đã vang lên tiếng gọi ồn ào.
Bọn trẻ đang mơ ngủ cũng phải đua nhau tỉnh giấc.
Có thể nói mỗi ngày ở đây đều rất quy củ và trật tự, bọn trẻ hầu như đều rất hiểu chuyện, thường không làm các sơ phải phiền lòng.
Chỉ là, nếu một khi trẻ con không biết nghịch, càng hiểu chuyện sẽ càng khiến người ta đau lòng…
Bình minh trên bầu trời đã dần nhô cao lên, ngày mới lại bắt đầu vừa nhẹ nhàng lại cô đọng như có chút hoài niệm.
Điềm Hinh hướng ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, cô dường như lại bắt đầu nhung nhớ cuộc sống trước kia của bản thân.
Là một cô nhi, từ lúc nhỏ đến lúc trưởng thành ngoài bạn bè và các sơ ra, cô hình như chẳng có lấy nổi một mối quan hệ nào cả.
Cho đến khi cô bước ra đời, bắt đầu học đòi đánh nhau, kết bạn cũng đám xã hội đen, tự biến mình thành một tên lưu manh đầu đường xó chợ, nghĩ lại những điều bản thân từng trải qua, có lẽ cô chẳng hề hối hận đâu nhưng lại có một gì đó gọi là hối tiếc, có lẽ vì trong chính một khoảnh khắc nào đó cô đã vô tình bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi chăng? Nghĩ đến đây, Điềm Hinh bỗng có chút lắc đầu, thầm cảm thán thay cho bản thân bắt đầu bị lây truyền tính đa sầu đa cảm từ Diệp Tâm Giao mất rồi? Chỉ nhìn một chiếc lá cũng biết hoài niệm nhớ nhung thì chẳng phải là Điềm Hinh cô nữa.
Ánh sáng hắt lên thành một vệt nắng dài, màu trời dường như đã chuyển sắc xanh trong, Điềm Hinh vươn vai rời giường.
Mặc dù cuộc sống bên ngoài của cô khá thiếu trình tự nhưng bản thân cô lại rất quen thuộc múi giờ hoạt động ở cô nhi viện, có lẽ cũng bởi vì từ nhỏ đã bị bắt phạt toàn xuất phát từ việc ngủ nướng cho nên mới nhớ tới tận bây giờ nhỉ?
Sau khi rửa mặt xong, vừa trở lại phòng cô lại vô tình nhìn thấy Điềm Tích đang đứng ở cửa, trên người vẫn là chiếc váy ngủ chưa thay.
Điềm Tích vừa nhìn thấy cô liền không rời mắt, khác với dáng vẻ nũng nịu thường ngày lần này cô bé chỉ biết ôm lấy cánh cửa, không bước vào cũng chẳng lên tiếng, cứ như vậy mà im lặng nhìn cô, lại trông như một chú thỏ trắng đáng thương.
Điềm Hinh hơi sững sờ, vừa định tiến liền thấy một sơ đứng gần đó, bà ấy nhìn cô có chút bất đắc dĩ, cuối cùng lại đưa đồng phục đi học trên tay cho cô, trước khi rời đi còn không quên dịu giọng nói:
– Tiểu Hinh à, nhờ con vậy.
Điềm Hinh nhìn bóng bà ấy quay đi, lại nhìn sang bộ đồng phục trên tay mình, cô khẽ nén lại tiếng thở dài.
Từ lúc mọi người tìm được Tích Tích và Đại Điềm ờ nhà kho, hai đứa trẻ đều luôn trong trạng thái đề phòng cảnh giác.
Nhất là Đại Điềm, vừa ra khỏi nhà kho không lâu đã ngã sốt, sau khi đưa cậu bé đến trạm y tế, cậu lại bắt đầu la hét và phản kháng đến nỗi mọi người cũng không biết phải làm sao, cuối cùng chỉ đành đưa cậu về cô nhi viện dưỡng bệnh.
Đại Điềm sốt liên miên trong hai ngày, lại lầm lì không nói với ai câu nào, đến cả người chị như cô cậu cũng chẳng thèm để ý.
Sức khỏe của Tích Tích vẫn bình thường, mặc dù vẫn chưa tìm được tủy xương phù hợp cho con bé nhưng tình trạng bệnh vẫn không có gì thay đổi, chỉ là đối với việc của Đại Điềm dường như đã ảnh hưởng đến tinh thần của cô bé rất nhiều.
Hai ngày Đại Điềm đổ bệnh, Tích Tích cũng không chịu đi học, mặc cho mọi người có nói thế nào con bé vẫn nhốt mình ở một góc.
Điềm Hinh cũng hết cách chỉ có thể để cho con bé tự mình suy nghĩ.
Cũng là trong hai ngày nay, cô bắt đầu điều tra về gia đình nhận nuôi Đại Điềm, kết quả tất cả tài liệu đều bị sơ giấu đi mất, cho dù cô hỏi thế nào bà cũng không trả lời, còn bảo cô khuyên Đại Điềm, nói tất cả chỉ vì muốn tốt cho thằng bé.
Nhưng có thật sự là tốt hay không, đến bây giờ Điềm Hinh vẫn không tài nào giải thích được.
Lần này trở về cô nhi viện, sơ thật sự khiến cô có cảm giác xa lạ, đúng vậy.
Bà dường như biến thành một người phụ nữ mà chính cô cũng không hề quen biết, sự trầm mặc và cố chấp của bà khiến cô phải tự hỏi liệu đây có còn là người Điềm Hinh cô kính trọng nhất hay không? Hiện tại cô không biết, dù có cố gắng thế nào cô cũng không biết được.
Điềm Hình nhìn về phía Tích Tích, khẽ đặt quần áo sang một bên, cô tiến tới cánh cửa, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, dịu giọng hỏi:
– Tích Tích, hôm nay chúng ta đi học có được không?
Thấy cô bé im lặng cô lại nói tiếp:
– Hay chị dẫn em ra ngoài chơi nhé!
Điềm Tích nhìn cô một lúc, song lại mím môi rồi lắc đầu.
Điềm Hinh nhìn cô bé dường như còn có chút khó xử, khẽ thở dài, suy nghĩ một lúc cô lại nói:
– Có phải em vẫn còn để ý chuyện của Đại Điềm không?
Lần này con bé không lắc đầu cũng chẳng gật đầu, chỉ biết giương mắt nhìn cô không rời mắt.
Điềm Hinh cũng không nỡ nhìn Tích Tích như vậy, cô xoa đầu con bé, cuối cùng chỉ đành hạ giọng:
– Tích Tích ngoan, chị biết em không muốn để Đại Điềm đi nhưng em thử nghĩ mà xem nếu như Đại Điềm đi rồi, biết đâu em ấy sẽ có một gia đình hoàn chỉnh, hạnh phúc hơn khi ở đây thì sao?
Điều Điềm Hinh nói là thật, hơn nữa đây cũng là điều cô nghĩ tới, bọn trẻ ở cô nhi viện thông thường đều sẽ được các gia đình hiếm muộn hoặc không có con cái nhận nuôi, đa số những gia đình ấy đều có gia cảnh rất khá, hoàn toàn đủ điều kiện để chăm lo cho một đứa trẻ.
Hơn nữa, được nhận nuôi cũng chứng tỏ bọn trẻ sẽ có một gia đình, ít nhất sẽ có bố mẹ hoàn chỉnh.
Đây thật sự là một chuyện rất hạnh phúc đối với những cô nhi.
Có thể nói, trên đời này ai mà chẳng có bố mẹ, cho dù là con rơi, cho dù là cô nhi thì chắc chắn đều từng được sinh ra bởi một người bố người mẹ nào đó.
nhưng có một điều đau lòng khi mà mỗi đứa trẻ lớn lên trong cô nhi đều buộc mình phải trưởng thành hơn những đứa trẻ khác, thậm chí còn có nhiều trẻ mắc phải bệnh tâm lý, hay nói cách khác là sự ám ảnh do hoàn cảnh đem lại.
Vốn dĩ chúng chỉ là những đứa trẻ nên nội tâm lại càng như những mảnh thủy tinh dễ vỡ.
Bị bố mẹ ruột bỏ rơi, trong lòng chúng đã mang oán niệm rằng bố mẹ không cần chúng, vì chúng là kẻ vô dụng, vì chúng là kẻ không nên tồn tại nên người thân mới nhẫn tâm vứt bỏ chúng.
Cũng chính vì vậy mà khi có một người bố người mẹ muốn nhận nuôi chúng thì đó đã là sự công nhận lớn nhất trong cuộc đời bọn trẻ.
Bởi vì chúng nghĩ, ít nhất cũng có người còn cần chúng.
Lúc còn nhỏ cũng từng có người muốn nhận nuôi Điềm Hinh, bạn bè cô trước đó cũng đều đi theo bố mẹ nuôi, có người thì đã có một cuộc sống ấm no đầy đủ, có người thì được bố mẹ nuôi chu cấp sang nước ngoài, nói chung cuộc sống của bọn họ bây giờ hầu như đều rất tốt.
Cũng có người hỏi cô liệu có hối hận không, vì năm đó đã từ chối việc được nhận nuôi.
Đương nhiên câu trả lời sẽ là không, cô không hề hối hận với những việc mình đã làm.
Từ khi biết nhận thức cô đã chẳng còn biết đến hai từ bố mẹ nữa, có thể có bố mẹ nuôi là một điều rất tốt nhưng cô cảm thấy cuộc sống của mình vốn không cần phải như vậy.
Cô đi theo hai người xa lạ, lại tập gọi họ là bố mẹ, sống một cuộc sống như các gia đình bình thường khác ư? Có lẽ sẽ hạnh phúc đấy nhưng tình yêu thương của bố mẹ nuôi cũng chẳng thể bù đắp được sự thật rằng chính cô là một đứa trẻ bị bỏ rơi, không phải sao? Vốn dĩ là vậy mà…
Điềm hình nhìn Tích Tích, mặc dù nói như vậy nhưng cô hiểu rõ suy nghĩ của Đại Điềm, hiểu rõ sự bất an trong lòng thằng bé, bởi trước đây cô cũng từng như vậy, từng rầu rĩ kéo tay sơ, ấm ức nói rằng cô không muốn được nhận nuôi, bởi vì cô đã xem sơ là mẹ, xem bạn bè ở đây là người thân, cũng xem cả cô nhi viện này là nhà mất rồi.
Đại Điềm có lẽ cũng như cô, chỉ là cho đến hiện tại cô cũng không biết phải làm cách nào mới tốt cho thằng bé.
Dù sao cả sơ và viện trưởng đều đã quyết định rồi, vài ngày nữa khi mọi thứ thu xếp ổn thỏa, phía bên kia sẽ đến dắt Đại Điềm đi.
Điềm Hinh biết, đây không chỉ là nút thắt lớn trong lòng Đại Điềm mà còn có cả Tích Tích nữa, mặc dù chỉ hơn kém nhau mấy tuổi nhưng từ nhỏ đã ở cùng nhau, cho dù là người lớn cũng không nỡ xa, càng huống hồ gì chúng chỉ mới là những đứa trẻ?
Những lời này của cô vốn chỉ để khuyên con bé, ai ngờ lời nói vừa thốt ra Điềm Tích ngay lập tức đã sà vào lòng cô khóc lớn:
– Em không muốn, không muốn đâu, gia đình kia là người xấu, chắc chắn sẽ không yêu thương Đại Điềm, em không muốn để Đại Điềm đi đâu, Đại Điềm cũng không muốn đi đâu… Oa… Chị ơi, chị đừng để Đại Điềm đi có được không? Em ấy nói muốn ở lại, em ấy nói không muốn đi, chị ơi, đừng để họ bắt Đại Điềm đi mà… Oa…
Điềm Hinh nhìn cảnh này mà đau lòng, cô chỉ biết ôm lấy Tích Tích không ngừng vỗ về con bé.
Đã quen thuộc với một môi trường thì ai nỡ bỏ nó đi kia chứ, nếu là cô cô cũng không muốn.
Vốn dĩ chuyện nhận nuôi cũng phải để đứa trẻ đồng ý, cô không hiểu sao lần này sơ lại kiên quyết nhiều đến thế.
Trong lúc này, Điềm Hinh chỉ đành để Tích Tích trong lòng khóc lớn, thà rằng để con bé khóc ra những nỗi uất hận, còn hơn cứ phải im lặng chịu đựng.
So với việc òa khóc thì im lặng mới là cây gai giết chết niềm tin của con người.
Ở một góc khuất, sơ lén nhìn mọi chuyện đang diễn ra, tâm trạng bà dường như có chút kích động, bà nắm chặt tay, suy nghĩ một chút rồi quay người rời đi.
Bà biết trong thời điểm hiện tại dù là ai cũng khó lòng chấp nhận được cách làm này nhưng nếu bà không làm vậy, bí mật năm xưa sẽ bị phơi bày, đến lúc đó không chỉ Đại Điềm mà cả Điềm Tích và Điềm Hinh đều sẽ gặp nguy hiểm.
Cả cuộc đời này bà đã làm quá nhiều chuyện tội lỗi, lần này chỉ lần này thôi, để bà ích kỷ thêm một lần nữa thôi, có được không?
Sau khi dỗ dành Tích Tích được một lúc, cuối cùng cô bé cũng chịu nín khóc nhưng có nói thế nào Tích Tích vẫn nhất quyết không chịu đi học, Điềm Hinh hết cách chỉ đành dẫn con bé đến phòng của Đại Điềm.
Do đang bị bệnh nên Đại Điềm được viện trưởng sắp xếp ở một phòng riêng, cứ cách mấy giờ là sẽ có nhân viên y tế đến kiểm tra tình trạng của của cậu bé.
Đại Điềm tuy chỉ mới bảy tuổi nhưng lại là một cậu bé hiểu chuyện, bình thường đều rất nghe lời nhưng khi đối mặt với việc phải rời xa cô nhi viện, cậu bé lại trở nên chống đối thậm chí đã làm một thái độ cho thấy sự phản nghịch như hiện tại.
Hai ngày này không những không nói chuyện, cậu cũng không ăn cơm, lúc y tá tiêm thuốc cậu còn cố tình cắn cô ấy một phát, mọi người trong cô nhi viện đều vô cùng lo lắng, ai nấy đều sợ nếu cứ như vậy tình trạng bệnh của cậu chắc chắn sẽ ngày càng nghiêm trọng.
Điềm Hinh cũng có lo lắng tương tự, nhưng hai ngày nay đến cả cô Đại Điềm cũng không để ý.
Thật ra bản thân cô suy cho cùng cũng từng là một đứa trẻ, đặt vào trường hợp của Đại Điềm cô đương nhiên hiểu rõ cảm xúc của thằng bé, hiểu rõ những đấu tranh cố chấp khi phải lựa chọn giữa hai ngôi nhà.
Đặt mình vào hoàn cảnh ấy, cô vốn nghĩ sẽ để cậu bé tự mình quyết định nhưng có vẻ như cô đã nghĩ quá nhiều, Đại Điềm dù thế nào cũng chỉ là một đứa trẻ, nếu không có người ở bên cạnh chỉ đường nói không chừng chỉ khiến cậu bé càng bế tắc hơn thôi.
Nghĩ đến đây càng khiến lòng Điềm Hinh thêm nặng trĩu.
Vừa bước vào phòng, đập vào mắt Điềm Hinh là chiếc giường trống không, cô giật mình, theo bản năng đã vội đưa mắt nhìn xung quanh.
Đến khi quay sang đã bắt gặp một thân thể trẻ con đang ngồi co ro ở một góc tường.
Điềm Hinh nhìn thấy cảnh này mà đau lòng, Tích Tích bên cạnh cũng kéo lấy tay cô, cô quay sang khẽ trấn an con bé.
Dừng lại một chút, Điềm Hinh mới từng bước đi đến bên cạnh Đại Điềm, cô ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé, bàn tay vừa khẽ chạm vào Đại Điềm ngay lập tức đã bị cậu túm chặt lấy cánh tay cô rồi cắn thật mạnh vào.
Điềm Hinh giật mình đau điếng nhưng trong lúc này cô lại không dám kéo tay mình ra, cứ như vậy mà để mặc cậu bé cắn.
Tích Tích đứng bên cạnh vừa thấy cảnh này đã lập tức chạy lại kéo Đại Điềm ra.
Một cô bé mười tuổi, một cậu bé bảy tuổi, suy cho cùng cũng chỉ là trẻ con, hơn nữa ngay lúc này Đại Điềm giống như bị giẫm phải đuôi, cậu bé cũng không quan tâm đến bất cứ thứ gì, cậu chỉ biết cắn thật mạnh xem như là để xả giận.
Tích Tích vừa kéo Đại Điềm, vừa khóc lớn.
Điềm Hinh thấy tình hình không ổn, chỉ có thể một tay ôm lấy Tích Tích, còn một tay vẫn cố nhịn đau, cuối cùng vẫn là dịu giọng nói:
– Đại Điềm à, chị đau thật đó! – Âm thanh nhỏ như tiếng muỗi của cô tựa như đã làm dịu đi bầu không khí của hiện tại.
Lúc này Đại Điềm mới từ từ mở mắt, cậu buông thõng cánh tay cô ra, đôi mắt nhìn cô bỗng trở nên ấm ức.
Cậu bặm môi, một câu cũng không nói, cứ như thế mà quay phắt mặt mình sang một bên.
Đại Điềm là cái tên Điềm Hinh đặt cho cậu, trong cô nhi viện này ngoài trừ Điềm Hinh và Điềm Tích chẳng ai gọi cậu là Đại Điềm cả.
Sơ nói tên của cậu là Thạch An, cậu không có họ, vì vốn dĩ cậu là một đứa trẻ bị bỏ rơi nên làm gì có bố mẹ, cậu đâu có nguồn gốc nên làm gì có họ tên.
Từ lúc còn nhỏ cậu thân thiết nhất chính là Điềm Hinh và Điềm Tích, mặc dù bình thường cậu hay tỏ vẻ ông cụ non nhưng kỳ thật cậu rất yêu thương những người chị này.
Cậu là một đứa trẻ, một cô nhi không có gốc gác hay cội nguồn.
Sơ luôn nói Thạch An là cái tên do bố mẹ cậu đặt cho, bảo cậu phải trân trọng, nhưng cậu rất ghét cái tên đó, vì đó là bằng chứng cho sự vứt bỏ cậu.
Điềm Hinh đặt cho cậu là Đại Điềm, mặc dù cậu thường tỏ vẻ không hài lòng khi cứ gọi cậu là Đại Điềm, rồi Tiểu Đại Điềm nhưng trong lòng của một đứa trẻ như cậu lại cảm thấy rất vui.
Hơn nữa trên tập bài tập của cậu cũng ghi chính là ba chữ “Điềm Thạch An”.
Chữ Điềm này giống như đại diện cho một sự liên kết nào đó, thì ra cậu không hề cô đơn, cậu cũng có chị, có tận hai người chị, Điềm Hinh, Điềm Tích và cậu là Điềm Thạch An.
Cho nên ngay lúc Điềm Hinh gọi cậu, trong lòng Đại Điềm bỗng nhiên lại nhận ra nỗi uất ức.
Bởi cậu không muốn rời khỏi cô nhi viện, không muốn rời xa Điềm Tích hay Điềm Hinh.
Cậu càng không muốn nhận bố mẹ nuôi gì gì đó, chẳng phải cậu vốn không có bố mẹ sao? Cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi, cậu chỉ có chị, có chị thôi.
Điềm Hinh nhìn Đại Điềm, cậu bé không nhìn cô, chỉ bặm môi rồi kiên quyết cúi đầu, Tích Tích bên cạnh cũng không khóc nữa, cô bé ngồi bó gối bên cạnh, khuôn mặt đẫm lệ vẫn còn vẻ ấm ức.
Cô nhìn hai đứa trẻ trước mặt, lòng thầm nghĩ, suy cho cùng trẻ con quá hiểu chuyện cũng chẳng phải điều tốt, chúng càng hiểu chuyện bao nhiêu thì người lớn như cô nhìn vào lại càng khó xử bấy nhiêu.
Ba chị em cứ như vậy mà ngồi im cả một lúc lâu, cuối cùng chỉ nghe Điềm Hinh lên tiếng:
– Được rồi, chúng ta ra ngoài chơi một lúc chịu không?
Tích Tích quay đầu nhìn cô, con bé hơi rụt cổ:
– Chị không bắt em đi học nữa đúng không?
Điềm Hinh ra vẻ nghiêm túc, cô véo nhẹ vào chiếc má bánh bao của cô bé, sau đó vờ như bất đắc dĩ mà nói:
– Em chỉ được vắng thêm ngày hôm nay nữa thôi đấy!
Tích Tích vừa nghe xong hai mắt đã lập tức sáng rực nhìn cô, sau đó con bé lập tức kéo lấy tay Đại Điềm thúc giục:
– Đại Điềm!
Đại Điềm cũng quay đầu nhìn cô, cậu bé vẫn không trả lời, song vẫn tiếp tục cúi đầu.
Điềm Hinh cũng không nói, cứ thế mà im lặng chờ cậu lên tiếng, khoảng mấy giây sau Đại Điềm lại ngước mắt lên nhìn cô, thấy Điềm Hinh và Điềm Tích đều đang cười cười nhìn mình, Đại Điềm liền bĩu môi, xì một tiếng.
Điềm Hinh cố nhịn cười, cô cũng không cố tình tình trêu cậu nữa, bèn nói:
– Một mình chị với Tích Tích sẽ buồn lắm đấy, em không muốn đi với tụi chị sao?
– Đương nhiên phải đi chứ! – Tích Tích bên cạnh kéo lấy tay Đại Điềm, cô bé không chờ được nhóc còn sĩ diện này trả lời đâu.
Điềm Hinh nhìn hai đứa trẻ mà lắc đầu, thầm nghĩ, cái hạnh phúc đơn giản của bọn trẻ người lớn có lẽ mãi cũng không hiểu được nó đâu nhỉ?
Trong phòng khách sạn, Khang Thanh Linh mặt mày vẫn hầm hầm khó chịu, có thể nhận ra trong lúc này cô ta đang vô cùng hoảng loạn.
Đôi chân không chịu yên mà cứ liên tục đi qua đi lại không ngừng nghỉ, đi một hồi lâu cũng đến mức khiến Khang An bên cạnh phải chóng mặt theo.
Còn chưa đợi cô ta kịp thời hoảng loạn xong thì ngay lúc này chiếc điện thoại trên bàn đã đột ngột reo lên, tiếng chuông ngân vang vọng lại đến mức khiến Khang Thanh Linh cũng phải giật thót mình.
Theo bản năng cô ta nhanh chóng cầm lấy điện thoại, nhưng chỉ một giây sau trên gương mặt đã để lộ vẻ lo lắng.
Khang An nhìn qua đã biết có chuyện chẳng lành, ông ta giơ tay ra, Khang Thanh Linh cũng biết ý, miễn cưỡng giao điện thoại cho bố mình.
Khang An nhìn dãy số trên điện thoại đi kèm với dòng chữ “Đinh Tử Sâm”, ông ta liếc nhìn con gái, vẻ mặt dường như còn có chút bất đắc dĩ.
Quá rõ ràng người gọi đến chính là con rể của Khang An, cũng chính là chồng của Khang Thanh Linh.
Nhưng nhìn mà xem, có người vợ nào lại hoảng loạn trước cuộc gọi của chồng mình