Mặc dù là tử thần nhưng chưa chắc anh ta là người tốt.
Hạ Lưu Ly vẫn ưu tiên việc phòng vệ hơn so với nói chuyện bạn bè với anh.
Cô nhẹ nhàng gạt bàn tay của anh ra, đứng dậy định rời đi.
Thế nhưng Hàn Sở Trạch lại mở lời mời cô một bữa cơm thay cho sự thất lễ vừa rồi của anh.
Cô không dám đi một mình ra ngoài vào thời khắc phát hiện ra điểm kì lạ của Họa Bán.
Hạ Lưu Ly khéo léo từ chối:
"Không cần đâu! Tôi cũng chỉ là nhân viên bình thường thôi! Anh không cần đối xử tốt với tôi như thế đâu, với lại tôi còn nhiều việc phải làm lắm!"
Nói xong, Hạ Lưu Ly chưa kịp để Hàn Sở Trạch nói một câu nào, thì cô đã mở cửa rồi rời đi nhanh chóng.
Anh ngồi trong phòng nhìn theo bóng lưng cô rời đi.
Trong đầu lại không ngừng suy nghĩ cách tiếp cận cô.
Đối với một tử thần như anh thì ngoài việc bắt hồn, sắp xếp sổ sinh tử thì trong thời gian rảnh rỗi anh thường hay bày trò chọc Trục Đông Quân.
Kết quả lần nào cũng như lần nào, người bị chịu trận vẫn là bản thân anh.
Bây giờ có thêm một thần nữ xuất hiện, anh quyết định sẽ chuyển trò vui tiêu khiển sang người Hạ Lưu Ly.
Khuôn mặt anh không khỏi giấu được niềm vui mà cười một cách bí ẩn.
"Ha! Hôm nay sẽ là một ngày thú vị đây!"
[...]
Trong phòng của Trục Đông Quân.
Như thường lệ, anh vẫn miệt mài với công việc duyệt hồ sơ của mình.
Công việc cũng khá nhiều làm anh thường xuyên đau đầu.
Bây giờ thêm cả vụ bắt mấy bọn yêu ma, càng làm anh tiều tụy hơn bao giờ hết.
Bất ngờ cửa phòng anh bị đạp tung ra cùng với tiếng hét vang vọng khắp căn phòng:
"Trục Đông Quân! Nghe nói anh mới dẫn một cô gái lạ đến công ty đúng không?"
Người bước vào là một cô gái có mái tóc màu xanh lục, đôi mắt đen nháy cùng với bộ váy liền xinh xắn.
Cô ấy tên Viễn Băng Băng, có thể nói cô là thanh mai trúc mã từ nhỏ của anh.
Tuy nhiên đây chỉ là mấy người trong tộc đồn thôi.
Đối với Trục Đông Quân, cô ấy chỉ đơn giản là một đối tác với công ty anh .
Hành động lỗ mãng vừa rồi của cô cũng thường hay xảy ra mỗi khi cô đến gặp anh bàn công chuyện hoặc là mỗi khi anh tiếp xúc gần với cô gái nào là Viễn Băng Băng lại hùng hổ hơn mọi ngày.
Trục Đông Quân lực bất tòng tâm, anh đã thử đe dọa cô khá nhiều lần nhưng chỉ là nước đổ đầu vịt mà thôi.
Trục Đông Quân lạnh nhạt đáp nhanh cho qua chuyện:
"Đó là lao công mới đến.
Nếu không có chuyện gì quan trọng thì cô có thể về rồi!"
Viễn Băng Băng nhận được câu trả lời thì lòng cũng an tâm được phần nào.
Nhưng sự lạnh nhạt của anh lại làm lòng cô đau hơn bao giờ hết.
Nhưng cô quen rồi, cô tin rằng sẽ có một ngày Trục Đông mỉm cười nhìn cô mà thôi.
Viễn Băng Băng lịch sự chào tạm biệt anh rồi lập tức xuống lầu tìm quản lý.
"Hay cho tôi biết cô gái mới đến ngày hôm nay đang ở đâu