Nhờ cái suy nghĩ đó của anh mà Hạ Lưu Ly đã bị mấy cái xác khô dọa bay màu.
Cô vừa đi được một đoạn thì đập vào mắt cô rất nhiều cái sọ người trắng xóa.
Máu khô, mùi phân hủy của thịt thối bốc lên, làm cho cô phải nhanh chóng bịt mũi lại.
Cô miễn cưỡng đi qua con đường kinh tởm này.
Bất chợt, một bàn tay đẫm máu nắm chặt lấy chân trái của cô, ngắn bước đi tiếp theo lại.
Khuôn mặt cô tái mét, từ từ quay đầu lại nhìn.
Một cơ thể đang trong quá trình phân hủy, một nửa khuôn mặt đã hiện ra xương trắng.
Nó mấp máy miệng, cố gắng nói chuyện với cô:
"Đừng...!đi...!ở lại chết...!với tôi đi...!"
Hạ Lưu Ly sợ hãi tột độ, cô hất tung cánh tay đẫm máu ấy khỏi chân của mình, đồng thời hít một hơi thật sâu, chạy một mạch về phía trước, không dám quay đầu lại nhìn.
Bên phía của Trịnh Tĩnh Lẫm.
Anh ta vẫn đang cầm cái la bàn cũ để xác định phương hướng nên đi.
Tuy nhiên, đây là không gian bốn chiều chứ không phải là đất liền trời xanh trong veo ngoài kia, vậy nên mũi kim của cái là bàn đứng im không thèm nhúc nhích.
Anh mất hết kiên nhận, vứt luôn cái la bàn về phía trước rồi hét lớn:
"Tức chết mình mà! Ai đó cứu tôi với!!!"
"Gào!" Tiếng gầm gừ vô cùng lớn vang lên, làm cho cả người anh run cầm cập.
Mặt đất cứ rung lên như có cái gi đó rất to lớn đang đến gần.
Trịnh Tĩnh Lẫm nhanh chóng tìm một chỗ kín để trốn.
Anh lén lút ngó đầu ra nhìn thử hình dạng của con quái vật.
Cơ thể nó to gấp đôi cơ thể của anh nhưng về chiều cao thì vẫn còn thấp so với bức tường của mê cung.
Cái đầu không khác gì một con soi hoang, đang thèm khát thịt của con người.
Trịnh Tĩnh Lẫm quyết định sẽ đợi con quái vật ấy đi xa một chút, sau đó anh mới bắt đầu tìm đường lui.
Thế nhưng, con quái vật đó dương cái mũi dài của mình lên, ngửi ngửi trong không khí, giống như đang định vị cái gì đó.
Bước chân lớn của nó đang dần dần tiến lại gần chỗ mà anh đang trốn, điều này khiễng cho anh không dám thở một hơi nào.
Chỉ thấy nó vung tay lên cao, đấm mạnh vào bức tường sau lưng Trịnh Tĩnh Lẫm.
Bức tường bị đập nát, khói bụi lan tỏa khắp khu vực xung quanh chân của nó.
Cũng may Trịnh Tĩnh Lẫm đã nhanh chóng nhảy ra chỗ an toàn.
"Khụ...!khụ...!bụi quá!" Anh khó khăn ho vài tiếng.
Con mỗi đã hiện lên trước mặt con quái vật.
Nó không tấn công anh ngay, mà giơ một cái la bàn cũ lên chất vấn anh:
"Là ngươi ném cái thứ cứng ngắc này vào mặt ta đúng chứ?"
Trịnh Tĩnh Lẫm nhìn thoáng qua cũng nhận ra được đó là cái la bàn vô dụng vừa nãy đây mà.
Anh không ngờ rằng mình lại lỡ tay ném trúng đầu con quái vật trước mắt.
Trịnh Tĩnh Lẫm chẳng hơi đâu mà đứng cãi lộn với nó, anh quay lưng lại, dùng tốc độ cao nhất chạy về phía trước, bỏ lại con quái vật ở đằng