Ánh mắt Thành Hạo trở nên sâu thẳm, nhấc bổng cô lên mà thì thầm:
"Thuộc cũng phát tác rồi, chi bằng tôi giúp em."
Cũng chẳng đợi cô kịp định thần lại thì một nụ hôn nóng bỏng đã rơi xuống chiếc môi mềm mại.
Mỡ dâng miệng mèo tội gì không ăn.
Thành Hạo nhẹ nhàng đặt cô xuống dưới giường lớn, tay cởi bộ váy vướng víu kia xuống để lộ phần xương quai xanh trắng nõn.
Hơi thở phập phồng khi vừa mới dứt nụ hôn làm cho đôi gò bông trước ngực càng khuyến rũ.
Thành Hạo hôn xuống xương quai xanh rồi từ từ luân động xuống phía dưới bụng cô.
Mỗi nơi cậu chạm vào như có điện làm cô ngây dại.
Chẳng biết có phải vì tác dụng của thuốc hay do cô đã ngấm rượu mà mạng bạo quàng tay qua cổ Thành Hạo mà kêu lên từng tiếng mị hoặc.
" Ưm...!muốn...!hà hà...!giúp tôi với...!nóng...!bên trong nóng quá...!ưm..."
Trong buổi chiều tà một tiếng phựt vang lên trong đầu Thành Hạo.
Đó chính là sợi dây lí trí nó đã đứt theo câu nói ngắt quãng của Viên Viên.
Cậu cũng thoát ly những thứ vướng víu trên người, để lộ ra cự long đã căng cứng đến phát đau từ lâu.
Thành Hạo cúi người, môi chạm môi hôn sâu.
Đến mức kiến Viên Viên như đắm chìm trong nụ hôn ấy mà điên đảo.
Đến khi cả hai người không còn đủ dưỡng khí mới luyến tiếc mà dừng lại.
Chẳng nhớ được cậu đã càn quét qua những đâu, chẳng thế nhớ được bọn họ điên cuồng như thế nào.
Cũng chẳng thế nhớ được đã bao nhiêu lần và thời gian đã trôi qua bao lâu.
- ------
* Sáng hôm sau
Trước giường lớn, một cô gái nhỏ nhắn, trên người đầy dấu hôn chợt tỉnh giấc.
Bàng hoàng và sửng sốt là tâm trạng của cô lúc bấy giờ.
Cô đã qua đêm với ông chủ và ông chủ của cô là người năm đó.
Cái này hơi bất khả thi.
Hôm qua uống chút rượu nên có hơi lớn mật.
Bây giờ ngồi nhớ lại thấy có hơi...!xấu hổ.
Tiếng nước chảy đã làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của cô.
Liệu bây giờ chạy còn kịp?
Câu trả lời thì ai cũng biết là không được.
Thân thể đau nhức kèm theo đó là chóng mặt, đau đầu.
Viên Viên cố nhấc cái thân dậy khỏi giường để mặc lại quần áo.
Suy nghĩ hiện lên trong đầu cô hiện tại là: TRỐN!!!
Cô phải trốn thôi nếu để người trong nhà tắm kia ra thật sự cô không biết đối mặt như thế nào nữa.
Phải trốn thôi!!!
Viên Viên nhẹ nhàng dậy khỏi giường, quấn chăn nhặt lại quần áo vương vãi trên đất.
Thành Hạo từ trong phòng tắm bước ra thấy một màn