Thành Hạo mặt hiện lên chút ý cười, hình như lại nghĩ ra trò mới để dạy dỗ cô gái nhỏ này.
Chỉ lẳng lặng đáp một tiếng với thư kí:
"Quán bar Ngưu Lang.
Cho người đến đón chúng tôi."
Cô gái nhỏ đến giờ vẫn chưa định thần lại được.
Khi hai mắt chạm nhau hồi hộp đến nghẹn thở.
Thành Hạo nhìn cô vẻ mặt hiện ý cười mà nói:
" Vẫn còn ngẩn ngơ ở đó? Vẫn lưu luyến hôm qua sao? Quần áo để sẵn ở trong đó rồi.
Vào tắm."
Viên Viên mặt đỏ, ngượng ngùng đi vào phía nhà tắm.
Chân nhỏ run run vì dư âm của tôi qua, bước từng bước nhỏ.
Thành Hạo nhìn cô, không thể kiềm lại mà cười mỉm.
" Anh...!anh làm gì vậy? Thả...!Thả tôi xuống...!này.."
Thành Hạo nhanh nhẹn nhấc bổng cô lên hướng nhà tắm mà tiến tới.
" Em như vậy, đến được nhà tắm cũng khó.
Tôi giúp em một tay.
Đừng nháo."
Có thể bớt trêu ghẹo được không? Mặt đã đẹp đến như vậy, cười lên cũng đẹp như vậy, phạm luật thật sự phạm luật mà.
" Tôi...!tôi tự...!tự đi được."
Chẳng mấy chốc Thành Hạo đã bế cô đến trước cửa nhà tắm.
Nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi vừa cười cợt vừa nói:
" Ông nội muốn gặp em ăn cơm.
Nếu để em tự đi đến chẳng phải để ông đợi thêm sao? Nhanh chút.
Nếu không được để tôi tắm giúp em."
Viên Viên lúc này mặt càng đỏ, càng ngượng ngùng hơn:
" Anh đi ra ngoài đi.
Tôi...!tôi tự làm được."
Viên Viên cố hết sức đẩy Thành Hạo ra ngoài rồi đóng cửa cái *Rầm*
Phía bên ngoài, Thành Hạo lưu luyến sờ tay về phía cửa nhà tắm: Tìm được rồi.
Lần này em chạy không thoát được đâu.
* Trong phòng tắm
Viên Viên ngồi sụp xuống, lúc này vẫn chưa hoàn toàn định thần lại được.
Cái người năm đó và Thành Hạo là một người? Nó cũng quá là vô lý rồi.
Năm ấy mình...!đã đến quán bar uống rượu vì thấy tình.
Qua mấy năm nay, mình đã sắp quên hết đi rồi, tại sao anh ta lại xuất hiện đúng lúc này chứ?
Mình chẳng biết phải đối mặt với anh ta kiểu gì.
Lỗi cũng không phải hoàn toàn là anh ta.
Mình lúc đó là dại dột uống say rồi đi tới phòng người ta quậy.
*Cốc* Cốc *Cốc
" Viên Viên, xong chưa? Ông nội vừa gọi kêu chúng ta qua bên đấy sớm chút."
Viên Viên giật mình, chợt định thần lại mà tiếp tục việc tắm rửa.
Trong khi tắm, rất nhiều những kí ức kia ùa về và cô cũng suy nghĩ ra được nhiều điều.
*15 phút trước
* Reng* Reng * Reng
"Cậu chủ, Lão thái thái gọi cậu về dùng bữa.
Cũng lâu rồi chưa về nhà chính, Lão phu nhân có chút nhớ cậu.
Kêu tôi gọi điện gọi cậu về."
Thành Hạo mặt không biến sắc mà đáp lại:
" Chuẩn bị đến nơi.
Hỏi ông nội, cháu dâu ông chuẩn bị về rồi.
Không cần tìm thêm cháu dâu nữa."
*Tút*Tút
Vừa dứt câu, cậu cũng đã ngắt máy.
Giục cưới? Bao nhiêu người lăm le vị trí Thiếu Phu nhân Triệu gia.
Họ không vì tiền thì cũng vì lợi ích, chức quyền.
Lũ người đáng ghê tởm.
Đồng ý bán con gái mình để trèo cao.
" Viên Viên,