Giai Kỳ mơ màng tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cả người cô đau nhức kinh khủng, giống như bị hội đồng đánh vậy. Cô nhăn mặt rên thể hiện cái đau nhức của thân thể, đặc biệt là phần hông, trời ơi giống như bị cái bê tông đè lên vậy, rươm rướm mắt nước vì đau.
Đang đau muốn chết như thế đấy, thì có cảm giác thoải mái ngay. Bàn tay ai đó đang xoa cho cô, nhẹ nhàng như sợ làm cô đau. Trán cô như giãn ra, tận hưởng cảm giác thoải mái ấy mà xích gần lại. Mùi hương ở phía đối diện cũng tự nhiên mà quen thuộc với cô. Ngay lập tức cô thọt hẳn vào lòng của ai kia.
Thần Vĩ bật cười trước hành động của cô, thật giống một con mèo đang ngủ say mà được vuốt ve, vừa thương vừa xót. Nhìn từ trên xuống dưới mà anh đau lòng hận bản thân, trên người cô đầy những vết tích ngày hôm qua, trên tay, trên ngực, trên cổ, thậm chí môi cô đang có vết thương còn đọng lại vết máu. Đủ biết tối hôm qua anh đã ra tay mạnh bạo với cô như thế nào. Bây giờ việc anh có thể làm là giúp cô giảm cơn đau.
"Vĩ..."
"Giai Kỳ.."
"Anh sao vậy?"
Giai Kỳ tỉnh dậy ngước lên thấy khuôn mặt của anh trông rất buồn, anh giống như đứa trẻ làm sai một gì đó mà cứ ấp úng lo sợ.
Thần Vĩ nghe cô hỏi, lòng không tự chủ được mà đưa tay ôm lấy cô thật chặt, anh hận không thể đem cô nhét vào trong người, muốn hoà vào làm một với cô, muốn thay cô chịu đựng những vết thương đó.
"Giai Kỳ..anh xin lỗi em..anh thật sự xin lỗi em..."
Giai Kỳ bất ngờ với cái ôm của anh, quả thật anh quá giống một đứa trẻ khi buồn bã vì mắc sai lầm lớn. Cô đành phải dỗ dành anh bảo rằng không sao cả.
"Này..Vĩ..không sao hết. Không phải lỗi của anh. Hiểu không? Nghe em nha."
"Không..anh đã làm em đau, anh..."
"Vĩ..em sẽ nổi giận nếu anh cứ nói như thế đấy."
Thần Vĩ giật mình, từ từ buông ra rồi nhìn cô, Giai Kỳ cười nhẹ ôm lấy khuôn mặt anh hôn phía dưới cằm anh. "Là em muốn anh. Là em tự nguyện."
Giai Kỳ rất muốn nói rằng chuyện này là do cô mà ra, nếu anh không giúp cô uống ly rượu đó, anh sẽ không phải chịu đựng như vậy. Nhưng cô biết anh sẽ không bao giờ chấp nhận lời nói của cô. Nên Giai Kỳ đành im lặng để qua mọi chuyện trước cái đã.
Buổi sáng trôi qua cũng nhẹ nhàng thôi. Giai Kỳ được đưa tới tận phòng tắm, Thần Vĩ nhất quyết đòi vào để tắm giúp cô. Giai Kỳ xấu hổ đuổi anh ra cho bằng được. Cuối cùng thì Thần Vĩ đã thua, lần đầu tiên trong cuộc đời chưa bao giờ anh cảm giác thua mà lại cực kỳ khó chịu như lúc này. Mà có bao giờ anh thua người khác đâu. Thiệt tức quá mà.
Thần Vĩ để Giai Kỳ nghỉ ngơi sáng nay, không để cô đi làm. Giai Kỳ định từ chối nhưng nghĩ lại thì thôi, với cáu thân tàn ma dại thế này, đi làm không được còn bị sinh nghi nữa, nên cô chấp nhận ở nhà cho lành.
Thần Vĩ cưng chiều bảo cô ngoan ngoãn ở nhà, chiều tan làm về anh sẽ mua bánh cho cô.
Làm như là con nít í.
Thần Vĩ bước ra khỏi thang máy leo lên xe, không cần nói trợ lý Thành Trung cũng biết nên chở anh đi đâu.
Mặt anh cực kỳ nghiêm trọng, nghĩ tới tối hôm qua có người dám chuốc thuốc cô khiến anh giận điên người. Được..nếu ông đã dám ra tay với người của tôi. Gia tộc Leroux, các người chuẩn bị rời khỏi danh sách đi.
Thành Trung lái xe chở Thần Vĩ đi về hướng ngược lại với công ty. Dự cảm là không có gì tốt lành ở