Đã được một tuần Thần Vĩ theo chế độ ăn uống của Giai Kỳ, thực ra là bị bắt làm theo. Buổi sáng anh bị buộc phải ngồi vào ghế và thưởng thức phần bữa sáng mà cô đã chuẩn bị. Buổi trưa thì tới giờ ăn thì anh bị cô lôi xuống phòng ăn công ty làm cho một phen chấn động với các nhân viên. Bữa tối dù là gặp đối tác hay không? Thì cũng phải về nhà và ăn đầy đủ.
"Bé cưng...anh đợi ngày này hơi lâu rồi đó."
"Anh nghĩ anh sẽ chiếm được tiện nghi của em?"
"Tất nhiên. Kỳ này anh rất chắc chắn."
Thần Vĩ và Giai Kỳ nghiêm trọng nhìn nhau, mắt anh lia sang tất cả mọi thứ xung quanh cô để chắc rằng cô không thể trốn thoát. Tay anh động đậy. Giai Kỳ cảnh giác, liền thấy phía trước có gì đó không ổn nhưng cô vẫn chưa nhìn ra, anh quả thật là chắc chắn mới có thể hành động sao? Nếu cô không thoát được, cô sẽ ra sao đây.
Thần Vĩ bắt đầu đưa tay lên, đánh một phát rõ mạnh xuống, Giai Kỳ trợn mắt đau đớn, cô đã nhìn ra vấn đề rồi nhưng đã quá trễ.
"Anh thắng, bé cưng em thua rồi."
"Không thể nào!"
Giai Kỳ nhìn kết quả trên tờ giấy, không thể nào như vậy. Từ lúc hồi còn nhỏ cô đã mang danh hiệu Thánh Caro, giành được thắng lợi rất nhiều từ trong trường đến trong khu cô từng sinh sống. Trò caro đối với cô mà nói, cô là trùm, mọi bước đi của kẻ thù cô đều nắm rõ. Vậy mà...vậy mà...
"Bé cưng..em còn gì để nói."
Giai Kỳ đau lòng mếu máo, danh hiệu mới giữ được có 10 năm thế mà lại đi tong với người chỉ mới chơi có 5 ngày. Không phục cơ mà. Cô ngồi im bất bộng, không phải vì thua, mà là vì cô quá đề cao về bản thân rồi. Anh đúng quả như lời đồn đại. Thần Vĩ chính là biểu tượng của Đại Thiên Tài.
Thần Vĩ ngồi đối diện cười, anh biết ngay là cô sẽ thất vọng, cô giống một đứa trẻ cực kỳ, có điều đứa trẻ lớn xác này lại không hề nhõng nhẽo. Mà lại hay buồn tâm tư nhiều hơn. Anh gạt tờ giấy và cây bút sang một bên, nắm lấy tay cô kéo tới, đặt cô ngồi trong lòng, đẩy nhẹ khuôn mặt lên mà hôn.
Cô bất ngờ với hành động của anh nên không kịp phản kháng.
"Đúng là lâu rồi chưa hôn nên khi nếm lại thì rất nhớ."
Thần Vĩ liếm môi quyến rũ, lại tiếp tục hôn cô, kỹ năng điêu luyện của anh đã vô tình khiến Giai Kỳ căn bản không muốn đẩy anh ra, tận hưởng cảm giác được anh yêu thương. Trong giây phút chốc cô cũng không hiểu rõ chính mình nữa.
Đưa tay lên cổ anh choàng qua chìm đắm vào nụ hôn mãnh liệt, có nghĩa là cô đã chấp nhận anh rồi sao, thật sự trong lòng cô, Thần Vĩ có vị trí như thế nào mà luôn khiến cô phải bấn loạn tinh thần đến thế?
Thần Vĩ được đà tiến tới, nghiêng người ngã về phía trước, đè lên người Giai Kỳ mà tận hưởng.
Cảm giác thật sự rất tuyệt, mọi thứ của hai người như đang gào thét lên. Thần Vĩ hài lòng, tay không an phận vuốt cơ thể của cô. anh cười một cái trong lúc hôn rồi chuyển hướng xuống cổ, mùi hương này. Chết tiệt, nó lại kích thích anh nữa rồi. Cô lại kẽ ngân với cái chạm của anh, lí trí của cô như đang dần biến mất.
Và trong lúc sắp sửa lột đồ cô ra thì...
**Reng..reng**...
Cả hai giật mình ngưng ngay động tác, nhìn về phía chiếc điện thoại của anh.
*F*CK*!
Giai Kỳ bây giờ mới nhìn lại tư thế của cả hai, từ khi nào mà hai cúc áo ngủ của cô lại bị tháo ra vậy? Rồi tư thế này và hành động này là như thế nào đây?
Cô đẩy anh ra, đỏ chín mặt, nói lắp bắp.
"Em...xin...lỗi. Em n..gủ tr..ước..đây. Ngủ..ngon."
Giai Kỳ lập tức chạy vào phòng ngủ leo lên giường ngay lập tức. Thần Vĩ bức xúc, liếc nhìn chiếc điện thoại chán sống kia. Là ai? Kẻ nào dám phá chuyện của ta?????
*Lâm Hữu*?????
*Cậu chán sống rồi*.
"Nói."
Lâm Hữu giật mình vì nghe được giọng vô cảm mà có phần nghiêm trọng của Thần Vĩ, lập tức co rút lại. Cà lâm trả lời.
"Thần tổng...sắp tới....Stella tiểu thư sẽ về nước."
Thần Vĩ nghe liền cúp máy, quăng sang một bên. Anh đau đầu, nghĩ gì đó.
Stella sắp qua đây. Đó không phải là vấn để với anh, vấn đề ở đây là cô ta phải có người chống lưng mới dám qua đây.
Robert và Victoria..là hai người, không thể còn là ai khác được. Hai người đang muốn làm gì? Gầy dựng lên đế chế thế này còn không đủ với các người à. Hay là....bây giờ còn muốn kiểm soát cuộc hôn nhân của tôi.
Là các người tham làm chỉ biết nghĩ cho bản thân, vậy thì tôi đành đập nát cái suy nghĩ đó thôi.
Lại thêm một tuần Giai Kỳ cho Thần Vĩ dùng bữa với chế độ ăn uống của cô. Ban đầu Thần Vĩ cũng tỏ ra phản kháng, nhưng liệu có thể phản kháng được bao lâu đây. So với việc đàm phán với đối phương, Giai Kỳ cũng có