Giai Kỳ trở về nhà trước khi vừa tan làm, tâm cô bị lây động bởi vị hôn phu của Thần Vĩ - Stella Melissa Hiden.
Thần Vĩ đang ở lại giải quyết một số chuyện công ty, Stella cũng vì thế mà muốn ở lại cùng với anh. Thấy được tình cảnh như vậy, Giai Kỳ đột nhiên có cảm giác bị dư thừa, công bằng mà nói bọn họ thật xứng đôi, nam thanh nữ tú ở cùng một chỗ, tự nhiên xung quanh họ cũng có vầng sáng chói lọi. Giai Kỳ tự biết thân phận đành bỏ về trước, cũng không thông báo gì với anh cả. Cứ thế mà một mạch đi thẳng về luôn.
Đang vừa đi vừa suy nghĩ nhiều chuyện, đột nhiên vai cô bị nắm lại, Giai Kỳ giật mình quay người, vùng ra để thoát khỏi cái chạm kia.
"Giai Kỳ?" Giọng nam trầm cất lên, anh ta trông có vẻ bất ngờ lắm. "Là em phải không?"
Giai Kỳ lại nhìn anh ta thêm lần nữa để xác nhận lại là ai. "Trịnh Hàm??"
"Là anh nè." Trịnh Hàm hớn hở vui vẻ ôm lấy Giai Kỳ, cô bất ngờ với cái ôm, nhanh chóng đẩy nhẹ gã ra. "Wow..Giai Kỳ không ngờ lại gặp em ở đây? Tại nước Pháp này này. Chúng ta có duyên quá phải không?"
"Trịnh Hàm, anh làm gì ở đây? Không phải đang ở bên Mỹ rồi sao?"
Giai Kỳ hiện tại đã đứng cách gã một cánh tay, có thể là do cô nhạy cảm nên ngoại trừ Thần Vĩ, hiện tại cô không muốn bất kỳ ai chạm vào mình. Vì nếu cùng một chỗ động tay động chân với người khác, cô chả khác nào là đang vụng trộm.
Nhưng nực cười thật, cô và Thần Vĩ thì có gì đâu? Cô không là gì của anh cả, cùng lắm chỉ là người có khả năng giải toả nhiều vấn đề cùng anh mà thôi.
Nghĩ tới đó Giai Kỳ thoáng chút lại buồn.
"Anh đang hợp tác với hãng bên Pháp, đang đi công tác. Không ngờ lại gặp em." Trịnh Hàm cười cười, nét mặt của gã đúng quả là vui mừng hơi quá trớn. Giai Kỳ cũng không hiểu rõ.
Trịnh Hàm từng là đàn anh khi còn đi học khác khoa, hơn cô 2 tuổi. Cô và gã quen biết cũng nhờ ở trong cùng một câu lạc bộ, cô học bên thiết kế thời trang, gã học bên phần mềm máy tính, nhưng lại có chung một sở thích đó là âm nhạc. Câu lạc bộ hai người tham gia cũng là câu lạc bộ âm nhạc có tiếng khi ấy ở trường.
"Chúng ta đúng là có duyên, đi nào. Anh mời em ăn một bữa."
"Em...có chút chuyện.." Giai Kỳ định từ chối, vì nếu để Thần Vĩ biết thì sẽ không hay.
Trịnh Hàm mất vui liền nhõng nhẽo với Giai Kỳ. "Đi đi mà..chẳng lẽ em không muốn dùng bữa với anh sao?"
Suy nghĩ một hồi, Giai Kỳ gật đầu đồng ý. Dù sao lâu ngày hai anh em cũng không gặp, cô cũng không bận việc gì. Liền đi từng bước từng bước cùng gã.
Thần Vĩ sau khi dọn dẹp công chuyện, đuổi khéo Stella trở về, anh định cất tiếng bảo Giai Kỳ nhưng khi ngước lên liền không thấy cô đâu.
Thần Vĩ biết cô đang suy nghĩ về Stella, đột nhiên từ đâu đến và nói thẳng trước mặt cô rằng tôi là vị hôn phu của anh. Nghĩ đến đó, anh hận không thể đưa tay bóp cổ cô ả.
Anh đã nhiều lần liếc về phía cô ả để nhằm nói ý tứ của bản thân cô ả, nhưng Stella như thấy như không lại tiếp tục chọc đến Giai Kỳ, anh ban đầu định lên tiếng nhưng chợt thấy sự ra hiệu của Giai Kỳ, ý nói ngầm rằng anh đừng làm gì hết.
Trở về liền không thấy cô. Tâm tư lạnh lẽo, đánh xe đến quán Bar lớn nhất thành phố Paris, anh thả mình xuống ghế sopha hạng cao cấp trong căn phòng VIP. Rồi từ đâu ở cửa xuất hiện một đôi nam nữ đang khoác tay nhau bước vào, phía sau liền mấy người thiếu nữ nữa xuất hiện.
"Thần Vĩ...hôm nay không về với vợ à? Chán ăn cơm nay lại muốn thưởng thức phở ư?" Tên độc miệng nào đó mở cửa lại thấy Kẻ Quyền Lực nào đó đang ngồi thất thần.
"Cao Văn Khiêm..cậu im miệng đi."
Người tên Cao Văn Khiêm không kiêng nể gì cả, liền ngồi xuống ôm lấy em gái bên cạnh không ngừng vuốt ve, đôi lúc còn hôn cô ta một cách say đắm.
Mấy cô gái kia lia mắt sáng về phía Thần Vĩ, không kiềm được định đi tới chỗ anh. Thần Vĩ ngay lập tức như trút giận lớn tiếng bảo cút ra ngoài. Bọn họ sợ sệt liền nhanh chân bỏ đi.
Cao Văn Khiêm thấy vậy cũng vỗ mông cô nàng bên cạnh ý bảo đi ra cùng. Cánh cửa mở ra bọn họ đi hết lại liền xuất hiện thêm một người đàn ông, hắn ta thắc mắc cớ sao phụ nữ lại đi hết như vậy? Hắn còn chưa kịp chiêm ngưỡng các thân hình nóng bỏng.
"Văn Khiêm..có chuyện gì vậy?"
"Hỏi cậu ta đi. Tôi còn chưa kịp làm gì thì các người đẹp bị cậu ta đuổi ra ngoài hết rồi."
Văn Khiêm nói mà lòng không khỏi buồn cười. "Mà Khuynh công tử đã đi *công tác* về rồi à?"
"Im đi Văn Khiêm." Khuynh Hướng Nam bực bội đi đến bên cạnh Thần Vĩ ngồi xuống. Văn Khiêm hai lần đều bị hai con người này lớn tiếng bảo im đi. Tâm bất giác mỉm cười vì mình đã thành công cà khịa được một số người rồi.
Trong lòng của Khuynh Hướng Nam đang sôi sùng sục lên. Trong mắt hắn có gì đó rất xa xăm, không hẹn mà nhìn