"Cái gì vậy?"
Giai Kỳ liếc nhìn một đống đồ hộp mà nhân viên vừa mới mang vào, cả chục hộp chứ ít à. Hộp lớn hộp nhỏ đều có đủ.
"Đây sẽ là trang phục cho buổi tiệc tối nay. Thần tổng đã đích thân chọn tất cả cho cô đấy."
"Tối nay..buổi tiệc?"
Giai Kỳ liếc sang tấm thiệp đang nằm trên bàn. À..buổi tiệc mừng ra mắt sản phẩm mới.
"Tôi không nghĩ tôi có thể đi." Giai Kỳ nói với Lâm Hữu.
"Cô đừng lo..cô đến đó với tư cách là thư ký của Thần tổng, bên cạnh cũng sẽ có năm người vệ sĩ bên cạnh canh chừng."
"Buổi ra mắt đó lớn lắm à."
Giai Kỳ tò mò hỏi. Lâm Hữu đang kiểm tra lại các hộp hàng đã mang đến đủ chưa.
"Cũng không quan trọng lắm..nhưng vì lần này có sự góp mặt của Thần tổng nên mọi thứ như một trang lịch sử mới."
"Hoành tráng vậy."
"Hầu hết ngài thường để tôi đi." Lâm Hữu nhún vai, đặt tờ bill xuống đã hoàn thành xong việc kiểm tra. "Nhưng vì lần này có cố chủ tịch EP, mà ông ấy là bằng hữu của cố chủ tịch chúng ta nên Thần tổng cũng phải 7 phần nể mặt mà tới tham dự."
Giai Kỳ gật đầu hiểu rõ, giới kinh doanh tuy cô không rành lắm nhưng việc các thương trường giữ được sự hoà khí hai bên thì chắc chắn phải nhờ đến sự thông minh và cách đối phó của kẻ trên.
Bây giờ thật sự nghĩ lại, Thần Vĩ đã trải qua bao nhiêu thử thách, bao nhiêu câu chuyện để có thể leo lên được vị trí này. Anh hiện tại là kẻ đứng trên vạn người nhưng trước đó anh vẫn chỉ là một người đàn ông bình thường. Có khi đối diện với kẻ thù lúc ấy anh vẫn chỉ là đứa trẻ, một đứa bé đang ở độ tuổi vui chơi, hồn nhiên nhưng lại phải đi đối mặt với những kẻ quyền lực khác.
Nhớ lại từng vết sẹo trên người anh, cô chợt thấy khó chịu trong người. Thần Vĩ tuy anh đứng ở vị trí được nhiều người ngưỡng mộ nhưng chưa một ai có thể hiểu được anh cả, để có được vị trí như ngày hôm nay, anh đã đánh đổi những gì. Có ai có thể thấy được nỗi đau mà anh đã chịu đựng không? Hay vốn dĩ họ chỉ để ý với cái mác danh là kẻ quyền lực top đầu.
Buổi ra mắt được bắt đầu vào lúc 7 giờ tối, Giai Kỳ đã chuẩn bị xong xuôi, cùng với Lâm Hữu bước vào xe để tới buổi tiệc. Mà trước đó...
"KHÔNG...tôi nhất quyết không mặc. Điên hay sao vậy? Sự kiện nhà người ta có chứ phải tiệc nhà tôi mà bắt tôi mặc cái đầm giá mấy chục triệu đô."
Giai Kỳ là một nhà thiết kế, vừa nhìn là biết giá trị của bộ đầm này không dưới 20 triệu đô, với đường thiết kế mà nói phải quá là tuyệt đẹp, nó tinh tế đến mức cô cũng không dám chạm vào. Mà bây giờ còn kêu cô mặc nó ư? Như vậy là quá xúc phạm đến bộ đồ.
"Làm ơn đi Giai Kỳ..đây là đồ đích thân Thần tổng chọn cho cô. Cô không thể không mặc được."
"Không. Các người giết tôi đi."
Lâm Hữu và Giai Kỳ tranh đấu một hồi cũng kết thúc, Giai Kỳ lặng lẽ phải mặc cái đầm giá mấy chục triệu đô vào. Cô uất ức ko thể tả nữa rồi..
Không những thế, đồ trang điểm skin care cũng tầm mấy triệu đô, đánh xong chắc không dám rửa mặt nữa luôn.
Đến nơi, Giai Kỳ bước xuống xe, mắt trố lên khi nhìn thấy một cung điện hoành tráng, tráng lệ. Đèn toả sáng khắp nơi, đèn led đồ gì đó cũng phải trăm cái được gắn mọi chỗ để chiếu sáng không gian, bên ngoài được trang trí với nhiều bức tượng thời hy lạp..trước cửa là hai bên hàng vệ sĩ đứng canh gác.
Giai Kỳ nuốt nước bọt..cái này quả thật là hoành tráng lắm rồi. Đúng là một trong đại gia tộc của nước Pháp, hơi quá tay rồi.
"Tôi có thể không vào không?"
"Vậy thì phiền cô giúp gia đình tôi nhận xác giúp tôi nhé."
"Thần Vĩ sẽ không làm gì anh đâu mà."
"Không phải, tôi sẽ tự tử."
Cuộc đàm phán tới đây là kết thúc, cô cùng Lâm Hữu bước vào bên trong. Vừa vào bên trong tất cả mọi người đều dán mắt vào cô, chắc chắn luôn họ đang thắc mắc là:
- Cô là tiểu thư nhà nào?
- Trang phục cô đang mặc rất giá trị trên nền thời trang. Cô ta là người mẫu nào à?
- Tôi chưa bao giờ gặp cô ta..người tình của ngài tổng tài nào hay sao?
- ...
Còn rất nhiều thắc mắc đối với họ. Giai Kỳ thì có cảm giác hơi cứng đơ người, tất nhiên rồi, vừa vào nơi đầy rẫy ánh đèn hoa lệ như vậy, còn bị nhiều người dòm ngó, sao có thể cư xử tự nhiên được cơ chứ.
Giai Kỳ cứ đứng thì lắc đầu với Lâm Hữu, cậu thì an ủi cho cô yên tâm. Đột nhiên có người tới gần cả hai người. Lâm Hữu nháy mắt với Giai Kỳ nhằm ra hiệu kêu cô làm theo lời cậu.
"Thư ký Lâm..lâu rồi không gặp."
"Giám đốc Moulin..chào ngài."
Lâm Hữu cúi đầu. Giám đốc Moulin cười, một tay búng một cái, lập tức có phục vụ bàn đêm những ly rượu tới.
"Hôm nay có lẽ không có vinh dự gặp Thần chủ tịch