" Cô thích lắm phải không? Có muốn nhìn luôn bên dưới không"
Nghe anh nói vậy, mặt Nhã Thanh bừng đỏ lên và cảm thấy giữa hai chân có một thứ gì đó nóng ấm đang cạ vào. Cô vội đẩy anh ra, bật dậy và nói:
" Cái...cái đồ biến thái, tôi...tôi chỉ định gọi anh xuống ăn cơm thôi, chứ không có ý gì hết. Còn...còn nếu anh...anh không ăn thì tôi ăn"
Nói rồi cô vội ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu để anh không nhìn thấy được bộ dạng xấu hổ này của cô chứ nếu không thì cô ngại chết mất nhưng cô đã chậm hơn anh một bước rồi. Trần Phong đã bắt gặp được bộ dạng xấu hổ này của cô, anh nhếch môi nói:
" Mỹ nhân này, cô ấy không biết rằng mình xấu hổ lên trông đáng yêu lắm hay sao, hại mình phải tắm nước lạnh lần nữa rồi, haizzz" nói rồi anh đứng lên đi vào phòng tắm một lần nữa
15 phút sau,
Trần Phong trong chiếc áo thun và chiếc quần short thường ngày anh mặc ở nhà, chậm rãi bước xuống từ cầu thang. Nhã Thanh đang ăn, thấy tiếng động phía cầu thang, cô nhìn lên thì thấy một nam nhân xuất sắc cả ngoại hình lẫn thần tháiddang bước xuống. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh mặc áo thun cùng quần short vì lúc nào anh cũng chỉ mặc vest và quần tây, chỉ có ở nhà anh mới mặc như thế này mà thôi. Nhã Thanh nhìn mà không thể rời mắt khỏi anh, lại một lần nữa cô bị vẻ đẹp ngút ngời của anh hút hồn mất rồi!!!!
Thấy Nhã Thanh nhìn mình không chớp mắt, anh không nói gì mà chỉ chậm rãi bước đến trước mặt cô rồi lúc đó mới nói:
" Cô nhìn tôi xong chưa? Đồ ăn trong miệng đổ hết ra ngoài rồi kìa, tém tém lại đi"
Nghe anh nói vậy, cô mới sựt nhớ là mình đang ăn và đồ ăn còn đang trong miệng nữa. Chỉ vì mãi mê nhìn anh nên cô không để ý đến hình tượng của mình và lại để anh một lần nữa thấy bộ dạng đáng xấu hổ này của cô nữa rồi.
" A...tôi...tôi..." vừa nói cô vừa luống cuống lấy khăn giấy lau miệng mình cho sạch sẽ
" Sao? Nãy giờ nhìn tôi rồi quên ăn luôn chứ gì?"
" Tôi...tôi...đâu có, tôi vẫn đang ăn đấy chứ, ai thèm nhìn anh" cô cúi xuống ăn liên tục để bớt xấu hổ với anh chứ giờ chẳng lẽ nói ' đúng là tôi nhìn anh đó, ai mượn đẹp quá chi'. Nói vậy chắc anh càng chọc cô thêm nữa nên thôi, tốt hơn hết là cúi xuống ăn và ăn, ăn muôn năm.
Thấy cô ăn như bị bỏ đói mấy ngày, anh nhắc nhở:
" Không nhìn thì thôi, có gì mà cô phải mắc cỡ vậy chứ, ăn từ từ, nghẹn bây giờ, tôi không có thời gian chở cô đi bệnh viện nếu cô bị gì đâu" Trần Phong phi cười. Anh biết chắc là cô đã nhìn anh say đắm mà quên hết cả ăn uống nhưng anh cũng không muốn chọc cô nữa. Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn nên anh cũng không muốn làm khó cô lúc ăn, để cô ăn xong hết đi rồi muốn nói gì lát nói cũng chưa muộn.
Cả hai người ngồi ăn, không ai nói với ai tiếng nào, chỉ ăn và ăn. Khoảng nửa tiếng sau thì cả hai đều ăn xong, Nhã Thanh vội đi lên lầu nhgir ngơi trước vì những chuyện hôm nay làm cô thấy rất xấu hổ khi đối diện với anh nên cô không muốn phải chạm mặt với Trần Phong nữa. Anh thì từ từ đi lên vì anh biết là những việc xảy ra làm cô làm cô xấu hổ và khó xử khi đứng trước anh, Trần Phong cũng hiểu tâm trạng đó nên cũng không làm khó dễ gì cô.
Khoảng nửa tiếng sau, Trần Phong nhẹ nhàng bước đến trước cánh cửa phong cô và gõ ' cốc cốc '. Thấy không ai trả lời, anh liên kêu:
" Nhã Thanh, cô có trong đó không?"
Lại một lần nữa không thấy ai trả lời, Trần Phong sốt