" Anh cho tôi xuống xe coi, tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy, mau lên" cô vùng vẫy khi bị anh quăng vô xe và thắt dây an toàn lại
" Tôi không cho cô đi"
" Tại sao chứ?"
" Vì không thích"
" Ủa ngộ nhỉ, anh không thích mắc gì tôi không được làm, anh không thích thì kệ anh chứ, tôi với anh có là gì của nhau mà anh không thích là tôi không được làm" cô định mở dây an toàn và đi xuống nhưng đã bị anh nắm chặt tay lại và quát
" Tôi không cho cô làm, cô phải nghe lời tôi"
Thấy anh quát như vậy, cô tỏ ra sợ hãi, hai mắt rưng rưng như sắp khóc. Thấy vậy anh liền đưa tay lên má cô, lau đi những giọt nước mắt chuẩn bị rơi trên má cô, ôn nhu nói:
" Tôi...tôi xin lỗi, cô...cô đừng khóc, tôi đau lòng lắm"
Trần Phng càng xin lỗi, Nhã Thanh càng khóc to. Thật ra là trong lòng cô vui lắm vì được anh lo lắng cho như vậy nhưng vì được nước nên cô cứ lấn tới để anh phải cảm thấy có lỗi vì đã quát cô:
" Huhuhu, anh quát tôi, gặp bạn tôi anh cũng không cho tôi gặp nữa, tôi ghét anh, anh tránh ra đi, huhuhu"
" Tôi...tôi không có ý đó nhưng mà...thấy cô ôm người đàn ông khác, tôi khó chịu lắm"
" Nhưng đó là bạn cũ của tôi mà, tôi ôm chút thì có sao"
" Nhưng tôi thấy khó chịu lắm"
" Anh khó chịu thì k...ưm..ưm" chưa nói được câu trọn vẹn thì Nhã Thanh đã bị anh dùng môi của mình khóa môi cô lại. Môi cô thật ấm và mịn khiến anh không muốn dứt ra. Lưỡi anh từ từ và nhẹ nhàng tiếng vào trong, tách hai hàm răng cô ra và hút hết chất ngọt trong đấy. Bị một vật lạ xâm chiếm vào miệng, Nhã Thanh khẽ rên lên:
" Ưm...đừng...ưm...như vậy nữa....ưm...mà!!!!"
Nghe thấy tiếng rên ấy của cô, Trần Phong càng thêm kích thích, " thằng bé" của anh đã dựng đứng lên lúc nào không hay và vô tình cạ sát vào chân của cô. Cảm thấy có vật gì đó cưng cứng cạ vào chân, theo phản xạ, cô lấy tay gãi và tay Nhã Thanh vô tình chạm vào " thàng bé" của anh. Mặt cô đỏ bùng hết lên, còn anh thì đã quá kích thích nên đã lên đến đỉnh điểm, Trần Phong buông môi cô ra và từ từ trượt dài xuống cổ cô.
" Đừng...mà, xin anh đấy"