Thục, sao giờ này anh vẫn chưa về phòng nghĩ ngơi thế? - Giọng người phụ nữ nhẹ bẫng tựa gió mùa thu vang lên bên tai khiến ông ta thoáng bình tình lại ngước mắt lên nở nụ cười.
- Lam Lam, sao giờ em vẫn còn đến đây không nghỉ ngơi sớm đi, sức khỏe của em rất yếu đấy.
- Giọng nói cưng chiều khác hẵng lúc ở trước mặt tất cả mọi người.
Trình Lam - là một người phụ nữ dịu dàng, mềm mỏng, dễ vỡ khiến người khác chỉ muốn nhào tới bảo vệ.
Dù đã gần 50 tuổi nhưng khuôn mặt lại được bảo dưỡng nhìn chẳng khác chị em với Tư Thuần vậy.
Ông kéo bà ngồi lên đùi mình ôm chặt bà vào lòng.
- Anh có việc gì phiền muộn sao? - Bà vuốt tóc ông nhẹ giọng hỏi han.
- Ừm, có một chút.
- Ông nặng nề trả lời.
- Là việc Tư Thuần đã trở về sao?
- Ừ...!nó lần này hình như trở về là muốn báo thù anh.
- Giọng ông bất giác trở nên u ám khi bà nhắc đến Tư Thuần.
Tay Trình Lam run lên, nhưng sau đó vẫn bình tĩnh lại.
- Sao anh lại chắc chắn như vậy? - Bà lại nhẹ giọng thủ thỉ.
- Em không cần quan tâm tại sao anh biết.
Em chỉ cần nhớ con nhóc đó rất...!nguy hiểm.
Sau này gặp nó thì đi đường vòng đi.
- Giọng ông bỗng trở nên nghiêm túc.
- Em...!biết rồi.
- Bà tính hỏi thêm nữa nhưng thôi vậy, thời gian còn dài...
Nói rồi bà tựa vào ngực của ông.
Lát sau, khi Tư Thục nghe thấy tiếng hít thở đều của bà, liền nhẹ giọng nỉ non.
- Bà yên tâm, tôi sẽ bảo vệ bà thật tốt.
Ông nhẹ đặt nụ hôn lên tráng, rồi bế bà về lại phòng tắt đèn đi ngủ.
Nhưng ông nào biết Trình Lam khi ở cạnh ông ta chưa bao giờ ngừng cảnh giác, cũng như chưa bao giờ tin tưởng ông ta mà ngủ thiếp đi.
Trong bóng đêm u ám, bà bỗng mở mắt ra nhìn qua người đàn ông bên cạnh, cười khẩy...
Tư Thuần về căn cứ cũng là lúc cô trở lại thành một Tuyết Hồ Ly thanh lãnh, lạnh lùng, tàn nhẫn.
Trên chiếc ghế cao ngất tại đại sảnh Tuyết gia, một cô gái với mái tóc đen dài được vấn lên ngồi vắt chéo chân nhìn xuống những thuộc hạ phía dưới.
Hiển nhiên là Tư Thuần cô chưa bao giờ cho thuộc hạ của mình biết được thân phận thật cũng như ngoại hình và khuôn mặt của cô.
Lúc trước khi cô về đây chỉ là muốn xây dựng lại sản nghiệp cả đời của ông ngoại mà thôi.
Cô không hề có ý định sẽ kéo họ vào cuộc đấu tranh trả thù của cô.
Kể cả có là Alex, Daisy hay nhóm người Luan, ...!kia nữa.
Cô nhặt họ về, bồi dưỡng hộ chỉ là mong muốn họ có thể phục vụ hết mình cho Tuyết gia.
Đặc biệt là phải sống thật tốt nữa.
Lần này cô về đây chính là đuổi đám người Alex đi càng xa càng tốt.
Cô muốn đấu