Được rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi.
- Cô day day trán mệt mỏi.
Mọi người đứng lên lục tục rời đi.
Khác với những gia tộc khác, Tuyết gia bọn họ làm việc gì cũng không cần báo cáo chỉ cần biết thiệt với lợi như thế nào là được.
Sau khi tất cả đã rời đi hết, chỉ còn lại Alex và Daisy.
- Em...!- Daisy định lên tiếng thì bị cắt ngang.
- Chị Bạch, em đã quyết rồi dù chị có kêu Nhật Lam về cũng vô ích.
Còn Tiểu Bảo nữa chị nhất định đừng có kéo 2 đứa chúng nó vào việc này.
- Cô lạnh giọng nhắc nhở.
Tuyết Bạch biết lần này cô ta đã có suy nghĩ không nên có nhưng Tư Thuần chính là người quan trọng nhất trong lòng cô ta.
Khi xưa lúc Tư Thuần bảo vệ, che chở cho cô, cô đã thề với lòng rằng cô là người quan trọng cả đời này mà mình phải bảo vệ.
Kể từ đó cô mới nổ lực huấn luyện, nổ lực làm nhiệm vụ, nâng cao trình độ để có thể bảo vệ được cho cô.
- Em biết trong lòng chị nghĩ gì.
Nhưng chị phải nhớ rằng em đã từng nói gì khi thu nạp mọi người.
Em không cần mọi người phải phục tùng, bảo vệ em.
Em chỉ cần mọi người hết lòng vì Tuyết gia, hết lòng sống thật tốt là được rồi.
- Cô nhẹ giọng.
Tuyết Bạch không thể nào phản bác, nắm chặt nắm đấm cúi gầm đầu như một đứa trẻ.
Haizz, rốt cuộc thì chị ấy lớn hơn hay mình lớn hơn đây.
Sao chị ấy không thể hiện với mình bằng một phần mười lạnh lùng khi với mọi người cũng được.
Cô đứng lên kéo Tuyết Bạch vào lòng, vuốt tóc như đang dỗ dành.
- Em biết chị lo nghĩ cho em.
Nhưng trận này thật...!rất nguy hiểm.
- Cô thỏ thẻ.
Tư Bạch vẫn không nói gì cứ đứng bất động.
- Anh sẽ đi cùng em.
- Bỗng người nãy giờ không nói gì lại lên tiếng.
- Em đã nói rồi, trận này em đấu một mình.
Ai dám phản kháng lệnh theo gia pháp.
- Nói rồi cô lạnh lùng bước đi ra ngoài.
Tại một đất nước xa xôi khác.
- Aizzz, cuối cùng cũng kết thúc.
- Cô gái nhỏ xinh đẹp đứng trên thuyền vươn vai thở dài.
- Này, lần sau đừng có tự tiện như vậy nữa.
Mẹ cô hạ lệnh rồi đấy.
- Người đàn ông phía sau nhíu mày.
- Biết rồi, biết rồi.
Sao chú cứ phải lắm lời thế chứ?
Không gian lại yên ắng, một lúc sau cô gái lại nhỏ giọng.
- Ngày mai, tôi sẽ về với mẹ.
- Sao chán rồi à?
- Không phải là cảm giác...!nó nói rằng lần này nhất định tôi phải về.
- Còn...!- Lời tới miệng nhưng lại bị nuốt lại anh ta liếc mắt nhìn cô gái.
- Anh ấy liệu có không muốn nhìn thấy tôi không nhỉ? - Cô nỉ non.
Anh nhìn cô