Nhưng ngay sau đó chuyên cơ vẫn vững vàng bay đến đảo, lúc này sự lo lắng trong cô mới được đặt xuống.
Dường như cô cảm nhận được sự bất thường của chiếc chuyên cơ đó, Tư Thuần vội quay sang bảo Rose cùng Ngọc Quân.
- Chị Hồng, Ngọc Quân hai người mau quay về làng bảo họ nhanh chóng di tản đến ngọn đồi phía góc núi kia mau đi.
Chuyên cơ của bọn Lãnh Thanh bị sét đánh vào cánh sợ là sẽ đáp liền tại đây.
Hai người cùng gật đầu, nhanh lẹ chạy về phía làng.
Mà người cũng ngồi hồi hộp nãy giờ ở đây cũng đứng lên đi về phía cô.
- Người của con đã đến...!thật sao? - Trong ánh mắt Tư Bắc toàn những gợn sóng.
- Vâng.
Bọn họ...!đã an toàn đến đây rồi.
- Cô khẽ mỉm cười, nụ cười ít ỏi trong những ngày qua làm cho Hàn Mặc Ngôn cũng vui vẻ hơn rất nhiều.
- Chúng ta cũng mau đi thôi.
Họ sắp hạ cánh rồi.
- Hàn Mặc Ngôn ôm cô vào lòng mà không để ý đến ánh mắt phía bên cạnh đang nhìn anh không mấy thiện cảm.
Chậc, cái thằng ranh này dám công khai ôm ấp con gái của mình trước mặt mình như vậy.
Dù tỏ thái độ không vui nhưng vẫn cùng bọn họ đi về hướng núi.
...
- Aizzzz, chuyên cơ sắp không trụ được nữa rồi, mọi người ngồi chắc vào, bắt đầu hạ cánh nhé.
Mẹ chắc đã dọn đường rồi.
- Tiểu Bảo khẽ thở phào.
Mọi người tinh thần lúc này mới được thả lỏng, bọn họ nhìn nhau cười.
Quả không hổ là hai đại biế,n thái xin ra một tiểu biế,n thái mà...
Chuyên cơ lúc này rốt cuộc cũng hạ cánh, do hệ thống đã bị hư hại chút ít nên khi đáp xuống chuyên cơ cứ thế ma sát dưới mặt đất trượt đi một khoảng dài, dừng ngay đúng ngôi làng của dân đảo làm tan nát cả.
Những người dân đang ở trên núi nhìn xuống thấy sự tình như thế liền khiếp sợ.
Nếu như lúc nãy họ không nghe theo mấy vị người mới này thì bây giờ chắc đã nát bét ở dưới đó rồi.
Phù...!vẫn may.
Nhưng lúc này bọn họ lại khó hiểu
- Nhưng mà tại sao chiếc máy bay này lại đến đây.
Bọn hị cũng bị lạc đến sao?
- Chắc là vậy đấy.
- Đúng đúng.
Chúng ta mau xuống xem có giúp gì được cho bọn họ không.
Mà lúc này Rose cùng Ngọc Quân đứng ở đó nghe bọn họ nói như vậy, chỉ biết lắc đầu.
Bọn họ ở đây lâu như vậy liền cứ mặc định ai vào đây cũng thành bị lạc vào chứ không phải cố ý đi vào cứu bọn họ.
Cũng phải thôi, đã bao nhiêu năm rồi, với họ được ra ngoài cũng là một ước muốn xa xỉ.
Cửa chuyên cơ mở ra, người bước ra đầu tiên là Tư Tử Sâm, anh liền chạy xuống dưới nhìn ngó quanh xem em gái nhà mình đang ở đâu, thì những người dân trên núi lúc này cũng đã xuống đến nơi.
Liền thấy một chàng trai khôi ngô, tuấn tú đang cáo dác tìm tòi thứ gì đó.
- Anh này, anh đi bị lạc vào đây sao? - Một người con gái trong đó nhẹ giọng hỏi.
Thật là khi anh thấy bọn người này cũng giật mình, mà những người kia sau khi thấy đám người này liền ngồi im ỉm luôn trong chuyên cơ để một mình anh đi xuống mà không ai ngăn cản.
Được, được, các người cứ đợi đấy.
Thấy anh giật mình, cùng nhìn bọn họ với ánh mắt cảnh giác, cô gái liền mỉm cười.
- Anh đừng lo, bọn em cũng giống anh đều lạc trên đảo này, chắc cũng rất lâu rồi nhỉ.
Em là được sinh ra ở trên đảo này luôn đấy.
- Cô bé nở nụ cười, làm lộ ra một chiếc răng khểnh siêu đáng yêu, đôi mắt long lanh nhìn anh.
- Ồ...!vậy hẵng là các người vừa nhận thêm một vài người mới nhỉ? - Anh dường như cảm nhận được bọn người này sẽ không gây hại đến mình liền thân thiện hỏi.
- Ân, vừa nhận được 5 người thì phải, chính bọn họ là người thông báo để bọn em tránh lên trên núi đấy.
- Cô bé ngây thơ đáp.
- Thật sao? Bọn họ...
Ngay lúc này liền có một giọng nói quen thuộc dễ nghe khẽ cười.
- Anh đang tìm em đấy à? - Cô bước ra từ đám đông, ngưỡng mày.
- Thuần Thuần...
Anh chạy lại ôm cô vào lòng, khóc như một