Câu nói vừa thốt ra từ cửa miệng của Tiểu Bảo liền làm cô im bặt, bởi cô biết đó là sự thật, bọn chúng lo cho cô.
Tư Thuần im lặng không nói gì cả quay đầu lại hướng về phía rừng rậm đi thẳng.
Tiểu Bảo thấy mẹ như vậy, liền biết được bản thân đã thoát nạn rồi, nhưng...!nếu như vậy mẹ sẽ tự dằn vặt bản thân mình cho mà xem.
Mẹ càng im lặng là lúc mẹ suy nghĩ nhiều nhất như vậy chứng đau nửa đầu của mẹ sẽ tái phát.
Không được...!nhất quyết không được.
Nhóc con đang định chạy theo liền bị Hàn Mặc Ngôn giữ lại.
- Mẹ của con đang muốn ở một mình, không phải con hiểu hơn ai hết sao?
- Nhưng như vậy mẹ sẽ lại...!đau đầu cho xem.
- Mặt mày ủ rủ của Tiểu Bảo tựa như chú cún con bị thất sủng.
- Không sao.
Để ba qua đó với mẹ con, con ở đây với ông ngoại đi.
- Hàn Mặc Ngôn xoa đầu dỗ ngọt, rồi quay đi hướng về phía cô.
Mà Tiểu Bảo lúc này chỉ đang tập trung lên người mẹ mình nên không để ý lời nói của anh là mấy, đến khi ngớ ra thì liền liếc mắt khinh bỉ "Ông là ba của ai chứ? Hừ".
Mà khoan đã "Ông ngoại?", ông ngoại nào?
Cậu nhíu mày khó hiểu liền quay về phía chú hai nhà mình, thì thấy có một người đàn ông trung niên đứng kế chú hai.
Nhìn kĩ thì có chút giống với chú hai, nhưng lại rất giống với...!mẹ nhóc.
Chẳng lẽ?
...
Tư Thuần ngồi trên một mõm đá gần biển hóng mát.
Gió thổi làn tóc màu bạc của cô bay bay, đẹp đẽ.
Cô khẽ nhắm hờ mắt, hít thở thưởng thức mùi của biển cả.
Hàn Mặc Ngôn vừa bước lên liền thấy thân hình bé nhỏ đơn độc của cô ngồi giữa làn gió.
Khiến trái tim anh nhói lên từng hồi.
- Anh đến à? - Cô vốn nhạy cảm với mùi hương, cô có thể phân biệt được nó trong bán kính 5m.
Cô đã ngửi được rất nhiều mùi hương trên thế giới này, chiêm ngưỡng biết bao nhiêu là hương thơm, nhưng đối với cô mùi hương trên cơ thể anh lại làm cô rất dễ chịu, nên dù anh có ờ đâu trong phạm vi gần cô liền có thể nhận ra.
- Ừm.
- Anh khẽ ừm nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh ôm cô vào lòng.
- Những ngày tháng trên này thực bình yên.
- Cô bỗng chốc nói bâng quơ.
- Phải, nó hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.
Lúc về già chúng ta có thể đến đây ở nhỉ? - Anh trêu đùa cô.
Nhưng anh nào biết được sau này có chắt rồi liền bị cô lôi về đây ở thật.
- Cũng không tệ.
- Cô khẽ mỉm cười, chốc lát lại nhăn mày khó chịu.
Như cảm nhận được sự khác thường của người trong lòng, anh liền nhìn xuống khuôn mặt đã trắng bệch của cô.
- Lại đau đầu sao? - Anh gấp gáp hỏi han.
- Phải...!Anh, có muốn biết lí do vì sao không? - Cô nhẹ giọng.
- Nếu em không muốn nói cũng không sao? - Anh tôn trọng cô.
- Ừm.
Như anh đã biết đấy, anh đã điều tra em mà nhỉ? Chứng