Sau khi cả hai cùng bình ổn chỉnh lại quần áo đã xộc xệch rồi đứng lên hướng về ngôi làng.
Họ không về phòng ngủ ngay mà đến tìm bọn Tuyết Bạch.
Bước vào phòng của bọn họ, liền thấy cả bọn cũng giống cô đều không ngủ được mà đang tự huấn luyện.
Cô cùng Hàn Mặc Ngôn bước vào phòng, vì chỉ còn mỗi một chiếc ghế nên Hàn Mặc Ngôn liền kéo cô ngồi vào lòng mình rồi ngồi lên ghế.
Cả bọn nhìn thấy cảnh này chỉ biết khịt mũi coi thường.
Chỉ giỏi khoe mẽ, nhìn kìa nhìn kia cái tên Hàn Mặc Ngôn đó đã hếch cái cằm có thể đụng tới mây được luôn rồi kìa.
Tư Thuần đánh khẽ vào vai anh một cái, đôi môi đã hơi sưng tấy vì nụ hôn lúc nãy mím lại.
Vì căn phòng rất tối nên bọn người kia chỉ thấy được hành động của hai người đó chứ không nhìn rõ được các vết tích trên người cô.
Mà Hàn Mặc Ngôn khi thấy kiệt tác của mình thì lại cười nháy mắt với cô.
- Trong hai chiếc chuyên cơ chỉ có một chiếc bị hỏng thôi đúng chứ? - Sau một hồi im lặng trừng anh cô liền quay lại chủ đề chính khi mình đến đây.
- Đúng vậy, chiếc thứ nhất đã bị hư.
- Luan lúc này mới lên tiếng.
- Ừm.
Các anh hãy ra tách động cơ của hai chiếc ra đi, nhớ là phải im lặng cẩn thận đấy.
- Giọng cô rất nghiêm túc.
Luan cùng Tuyết Bạch như hiểu được gì đó liền lên tiếng.
- Em muốn bỏ lại bọn họ sao?
- Phải.
- Cô cũng không muốn giấu diếm bọn họ nên đành trả lời.
- Tại sao? - Rose khó hiểu.
- Trên đây sẽ an toàn hơn đối với bọn họ.
À, còn nữa, chiếc chuyên cơ đã bị hỏng đấy chúng ta cũng mang cùng theo đi ra xa một đoạn rồi ném nó xuống biển, đừng để ở đây.
- Bởi vì cô biết nếu để ở đây Tiểu Bảo sẽ có thể sửa được.
Tư Thuần khẽ nhíu mày.
Rose còn muốn hỏi thêm điều gì đó nữa thì bỗng lúc này có một giọng nói non nớt nhưng lạnh lùng vang lên.
- Tại sao lại an toàn đối với bọn con? - Tuyết Nhật Lam từ ngoài cửa bước vào lạnh lùng chất vấn.
- Hành động nghe lén của con rất đáng trách phạt đấy Lam Lam.
- Thực chất lúc vừa phân phó bọn họ chuẩn bị xong thì cô đã phát hiện nên khẽ nhíu mày một cái.
- Con không quan tâm, cái con quan tâm là mẹ đang muốn bỏ chúng con lại trên đảo.
Chúng con đã liều mạng lao vào đây để cứu mẹ, nhưng mẹ lại đẩy chúng con lại đây sao? - Đôi mắt cô bé thoáng đỏ ửng, khuôn mặt xinh đẹp khẽ biến đổi không còn vẻ lạnh lùng như lúc mới bước vào.
- Đối với mọi người thì...!giải pháp tốt nhất bây giờ là không nên ra ngoài.
- Cô khổ sở chống tay đỡ tráng.
- Con muốn biết lí do.
- Sau một hồi im lặng Tuyết Nhật Lam liền lấy lại bình tĩnh lên tiếng.
Lúc này, Tư Thuần mới từ trong lòng Hàn Mặc Ngôn đứng lên đến gần ôm lấy con gái.
- Con nhóc này, sao lại cứng đầu như thế chứ? - Cô khẽ trách mắng.
- Như nhau cả thôi.
- Cô bé cũng giơ tay ôm lấy cô.
- Con...!hừ, thôi được rồi.
Đi với mẹ.
- Nói rồi cô dắt tay Tuyết Nhật Lam đi ra ngoài một chỗ vắng vẻ khác.
Ra đến cửa, cô liền quay lại dặn dò mọi người một lần nữa rồi gật đầu với Hàn Mặc Ngôn rồi mới tiếp tục cùng con gái ra bãi đất trống cách đó không xa.
Hai mẹ con cùng kiếm một chỗ để bản thân ngồi xuống.
- Con biết gì về các gia tộc tại Mỹ? - Khi đã ngồi ngay ngắn vào chỗ rồi, cô liền lên tiếng.
- Ồ, bọn họ có vẻ là tồn tại rất lớn mạnh hàng trăm năm rồi nhỉ? - Tuyết Nhật Lam khẽ trả lời cô, nhưng trong giọng nói vẫn mang vẻ