Lãnh Thanh từ lúc trở về từ bữa tiệc của Tử Quỷ thì tâm trí trống rỗng.
Cậu đã tự nhốt mình trong phòng mấy ngày nay rồi, khiến cho Lăng Trị cứ đứng ngồi không yên.
- Thanh Thanh, vẫn chưa mở cửa sao? - Lăng Trị vẫn câu thần chú lặp đi lặp lại mấy ngày nay đến phát ngán.
- Chịu thôi.
Lãnh Thanh cậu ấy chỉ nghe lời có một người duy nhất là cô ấy nhưng...!cậu biết mà.
- Tuyết Bạch khoang tay ngồi trên sofa.
Anh mím môi, quả thật Thanh Thanh nhà anh rất cứng đầu chưa từng nghe lời ai, chỉ có duy nhất Tư Thuần là ngoại lệ, nhưng cứ như vậy thật sự sẽ không ổn mất.
Lăng Trị thấy thế cũng chỉ biết bước từng bước chân nặng nề lên căn phòng mà mấy ngày nay cậu vẫn đứng nhìn đến ngẩn người.
Mà mọi người cũng chỉ biết thở dài.
Đối với Lãnh Thanh bây giờ, cũng chỉ có...!Lăng Trị mới có thể gọi ra được mà thôi, nhưng nhìn xem anh ta lại không dám gõ cửa luôn ấy chứ.
...
Tại địa bàng của bang Thánh Địa
Một hàng siêu xe sang trọng đang lần lượt chạy vào cổng.
Đến nơi, chiếc xe dẫn đầu, bước xuống là một người đàn ông trung niên, ông ta là Bident.
Đến chiếc phía giữa, là hai cô gái bước ra, người đầu tiên là một cô gái xinh đẹp, quyến rũ bước sang mở cửa cho cô gái còn lại.
Một mái tóc màu bạc, một thân hình nóng bỏng, hoàn mỹ, một đôi mắt xanh đầy mị hoặc, cùng đôi môi trái tim, sóng mũi cao nhưng lại bị một chiếc mặt nạ hồ ly màu trắng che mất.
Bọn người giữ cửa nhìn đến ngây người một lúc lâu mới giật mình bước lên chào hỏi.
- Jayden đại nhân, cô đã đến rồi.
Bang chủ nói xin mời một mình cô vào trong ạ.
- Hắn đã được Đinh Chân dặn dò trước nên liền biết cô gái trước mắt này là ai.
- Ồ, bang chủ của các người thật là được voi đòi tiên nhỉ? - Lời của Aurora vừa dứt hàng loạt vệ sĩ áo đen phía sau bước ra từ trong những chiếc xe còn lại chỉa súng về hướng những tên canh gác.
- Jayden đại nhân đừng làm khó chúng tôi.
- Bọn hắn khó xử kích động nhìn cô.
- Vậy thì quay về thôi.
- Cô lặp tức chẳng quan tâm hắn nữa mà quay lại ngồi vào xe.
Lúc này cái tên đang nhìn qua camera tay đã đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Andrew giao cái việc đối phó với cô cho cái người không não như Đinh Chân thật là một điều khó khăn.
Ông ta cứ nghỉ cô đến