Vào vấn đề chính luôn đi.
Lô hàng mới này lợi nhuận sẽ chia 8 2, tôi 8, ông 2.
- Cô nghịch nghịch chiếc điện thoại cầm trên tay.
- A, vậy có lẽ là không được đâu, Jayden đại nhân, đây...!đây là do người...!người chúng tôi không thể đắc tội nhận, là một vụ làm ăn lớn, e là cô...!cô không nuốt trôi được đâu.
- Hắn dè dặt nói lời uy hiếp, bây giờ trong đầu hắn chỉ có tiền lợi nhuận kiếm được thôi chứ còn nhớ lời Andrew căn dặn hay không là một con số bí ẩn.
- Vậy sao? - Cô khẽ dừng động tác tay ngẩng đầu lên.
- Chẳng phải là mối lớn sao? Vậy thì chia như vậy ông vẫn lời chán còn gì.
Huống gì, số người muốn lô hàng này của chúng tôi lại...!rất nhiều đấy, bang chủ đại nhân.
- Aurora như vừa nghe được một chuyện cười, cô cười nắc nẻ khinh bỉ.
- Nhưng...!nhưng, như vậy được sao? - Hắn nghĩ cô nói cũng phải chả phải hắn chỉ là người thỏa hiệp trung gian thôi sao, vậy thì chia 8 2, hắn vẫn còn lời to đấy chứ.
Cái tên gác cổng nhìn hắn khinh bỉ, má, nói như vậy mà hắn cũng tin sao.
Hắn tuy là gác cổng nhưng vẫn biết chút nội tình bên trong, Đinh Chân chỉ là bù nhìn còn chủ nhân thực sự bang Thiên Địa chính là ngài Andrew.
Mà vụ làm ăn này hình như là ngài Andrew biết chắc Tử Quỷ sẽ không đưa vũ khí cho Tử Thần nên mới viện cớ như vậy.
Không ngờ cái tên "bù nhìn" chết giẫm này lại ngu ngốc đến vậy, tự lấy tiền nhà cống nạp mà còn nghĩ là thông minh.
- Chẳng phải rất tốt sao? - Tư Thuần nhếch mép nhìn lên phía cửa sổ trên tầng tuy được kéo rèm rất kín, bên trong lại rất tối nhưng cô vẫn có thể cảm nhận lờ mờ được có một ánh mắt đang dò xét mình.
- Được rồi.
Bang chủ cứ suy xét những lời Aurora vừa nói đi, bây giờ tôi có việc rồi.
Đi thôi.
- Thấy hắn vẫn còn lạc vào suy nghĩ của mình thì cô chỉ thầm lắc đầu, từ khi nào mà Andrew lại túng quẩn đến mức nhận một tên thuộc hạ còn ngốc hơn cả vệ sĩ gác cổng thế kia.
Hàng xe lại khởi động máy từng chiếc chạy ra khỏi cổng.
Nhưng lần này khác, Tư Thuần nói với Bident là xe của cô sẽ dẫn đầu, nên chiếc của cô chạy đi đầu tiên.
Nhưng sau đó liền có vài chiếc xe ở phía sau bám theo xe của cô.
Vệ sĩ lái xe thấy cảnh đó qua kính chiếu hậu liền nhăn mày báo với cô.
- Jayden đại nhân, phía sau có vài chiếc xa đang theo dõi chúng ta.
- Không sao, cứ chạy bình thường đi.
Bảo với Bident kêu ông ta về trước đi.
- Cô bây giờ đang nhắm mắt tựa sau ghế chỉ khẽ nhếch mép ra lệnh.
- Được ạ.
- Tên thuộc hạ gật đầu một cái rồi liên hệ ngay với Bident.
- Cậu cũng xuống xe trở về cũng những người khác đi.
- Cô mở mắt nhìn hắn.
- Nhưng...!- Hắn nhíu mày khó hiểu.
- Không sao, Aurora đi theo tôi là được rồi.
Em qua lái đi.
- Cô nhìn Aurora khẽ gật đầu.
- Được.
Sau khi tên thuộc hạ kia đã xuống xe, Aurora mới lên tiếng hỏi.
- Có phải chị phát hiện lúc nãy có một tên gắn bom lên phía sau xe không? - Aurora đánh tay lái môi khẽ cười.
- Biết sao được, người kia quá ngu ngốc.
- Cô cũng đùa một câu.
- Không phải hắn ngu ngốc mà chị quá biế.n thái thì có ấy, em đứng ở ngoài quan sát mà còn suýt không phát hiện được cơ.
- Aurora bĩu môi.
- Vậy em đoán xem chúng ta sẽ còn bao nhiêu giây nữa.
- Tư Thuần cười cười nhìn lên kính chiếu hậu.
- Chắc là 15 giây chăng? - Lời nói rất tỉnh bơ, biết sao được mấy trò này cô đã chơi rất nhiều, chả có gì phải xoắn lên cả.
- Ừm.
Chính xác là 15 giây, nhưng em có biết loại bom của chúng cài là không có nút ngắt không? - Tư Thuần lại quăng cho Aurora một câu khiến cô chỉ cười khẽ.
- Vậy thì vứt xe thôi.
- Nói rồi đánh tay lái đến một cánh đồng trống, rồi dừng xe lại.
Hai cô gái ngồi phía trong chiếc xe cười cười nhìn nhau rồi cùng bật cửa ra chạy ra thật xa.
Những tên bám theo phía sau chỉ nhận lệnh đi theo để nhìn xem bọn họ có bị nổ banh xác hay không, nhưng không ngờ lại thấy một màn này.
Khiến cho những kẻ đàn ông ngạo mạn như bọn chúng cũng phải tấm tắc khen ngợi bản lĩnh của một người phụ nữ.
- Ông chủ, bọn chúng phát hiện rồi ạ.
- Một tên báo cáo lên trên ngay sau đó.
- Ừm.
Cứ theo sau bọn chúng, Lin đang trên đường đến đấy.
- Giọng Andrew bên kia chỉ thoáng không vui, hắn đã dự đoán trước từ ánh mắt khi nảy của người phụ nữ