Là ngày diễn ra những nghi thức quan trọng trong đám cưới nên khách mời hôm nay rất rất đông.
Lý Giai Kỳ và Trầm Thiên Phong được sắp xếp ngồi ở trên tầng vừa thưa người lại có thể quan sát hết tất cả quá trình.
Chỉ vừa mới ngồi xuống còn chưa kịp uống ngụm nước thì có một phụ nữ trung niên mặc một thân Saree màu xanh lá, trang sức trên người cũng rất bắt mắt xuất hiện trước mặt Lý Giai Kỳ và Trầm Thiên Phong.
Trầm Thiên Phong vẫn mang bộ dạng không quan tâm đến việc bên ngoài còn Lý Giai Kỳ thì hơi lúng túng vì không biết người đến là ai.
Hai vị ngồi ở đây có cảm thấy bất tiện không ạ? Nếu có thì tôi sẽ kêu người đổi một chỗ thích hợp hơn ạ.
Vị phu nhân lịch sự chào hỏi.
Cảm ơn phu nhân, chúng tôi ngồi đây là được rồi.
Nhận được câu trả lời của Lý Giai Kỳ, vị phu nhân kia mỉm cười rồi quay sang Trầm Thiên Phong.
Nếu đón tiếp có sơ sót gì mong Hoàng thân bỏ qua chỉ là không ngờ đến quý cô đây mặc Saree lại đẹp như vậy, đúng là vinh hạnh cho gia đình chúng tôi.
Trầm Thiên Phong bấy giờ mới nhìn vị phu nhân quý phái kia, đôi mắt lẫn khuôn mặt vẫn là vẻ lạnh lùng khó gần.
Phu nhân Ankani đúng là có nhãn quang tốt.
Đúng là xét về mức độ tự phụ thì Trầm Thiên Phong tuyệt đối xếp số một.
Lời này nói ra chẳng phải nếu phu nhân kia nói Lý Giai Kỳ mặc xấu thì chính là bà ta không biết nhìn hay sao, bao che cho người của mình một cách quá đáng.
Chẳng qua là mượn hoa hiến Phật mà thôi, chủ yếu là quý cô đây xinh đẹp, bộ đồ và trang sức cũng chỉ là làm nền mà thôi.
Kẻ tung người hứng vô cùng ăn ý, Lý Giai Kỳ ở bên cạnh cũng thấy ngại hộ hai người họ.
Vị phu nhân quý phái này hoá ra là mẹ của chú rể cũng là vợ của ông trùm vậy mà thái độ thật là dễ chịu.
Chào hỏi xong, phu nhân Ankani xin phép rời đi để tham gia nghi thức truyền thống.
Trầm Thiên Phong cũng không có ý định giữ lại nên đương nhiên đồng ý, hai người tiếp tục ngồi xem náo nhiệt.
Trầm Thiên Phong thì làm gì có hứng thú xem mấy nghi thức rườm rà kia, anh chủ yếu là ngồi ngắm Lý Giai Kỳ còn Lý Giai Kỳ thì mắt không rời khỏi đám đông phía dưới.
Kết thúc hôn lễ, Trầm Thiên Phong dắt theo Lý Giai Kỳ vội vã lên máy bay, không ai để ý trên tay của Tiểu Dương nhiều thêm một chiếc hộp màu đen.
Điểm đến lần này là xứ sở Bạch Dương, nước Nga rộng lớn.
Hiện tại đã là cuối mùa xuân, thời tiết dần dần ấm lên rất nhiều vậy mà vừa xuống sân bay suýt nữa thì Lý Giai Kỳ bị đông cứng.
Nhiệt độ ở đây cũng quá thấp đi, Lý Giai Kỳ thậm chí nhìn thấy tuyết đọng ở trên đường.
Tiểu Dương đã sắp xếp một phòng khách sạn cho hai người ở khách sạn năm sao cách sân bay không xa.
Lý Giai Kỳ vẫn chưa thể làm quen với thời tiết khí hậu ở đây nên sau khi ăn uống qua loa, cô tắm thật nhanh rồi chui vào trong chăn không muốn rời khỏi.
Tuy rằng hệ thống sưởi của khách sạn rất tốt nhưng dường như là vấn đề tâm lý nên Lý Giai Kỳ vẫn có cảm giác lành lạnh.
Đối với biểu hiện sợ lạnh của Lý Giai Kỳ, Trầm Thiên Phong đã quá quen thuộc nên cũng không lấy làm ngạc nhiên.
Ngày mai mới có việc cần làm cho nên tối nay anh có thể nghỉ ngơi thoải mái.
Tắm rửa xong, Trầm Thiên Phong đã cẩn thận sưởi trước lò sưởi cho cơ thể ấm lên rồi mới vén chăn lên giường vậy mà vừa mới chạm vào Lý Giai Kỳ một cái đã bị cô đẩy ra.
Người anh lạnh đừng chạm vào em.
Bị ghét bỏ, Trầm Thiên Phong cũng không tức giận chỉ từ tốn đáp lại: Tắm xong tôi đã hơ người trước lò sưởi rồi.
Lý Giai Kỳ bấy giờ mới hé chăn ra, đôi mắt hạnh nhìn anh còn mang theo nghi ngờ: Thật sự không lạnh?
Em kiểm tra không phải là rõ sao.
Vừa lúc nãy thật ra chỉ có bàn tay của Trầm Thiên Phong hơi chạm vào tay cô, căn bản là chưa cảm nhận được gì nhưng đề phòng vẫn hơn cho nên Lý Giai Kỳ mới đuổi anh.
Hiện tại anh đều đã nói như vậy, Lý Giai Kỳ có hơi nghi ngờ nhưng vẫn nằm dịch vào gần anh.
Sau khi xác định người của Trầm Thiên Phong không hề lạnh như tưởng tượng, Lý Giai Kỳ lập tức sáp lại, cả người giống như bạch tuộc bám chặt vào anh.
Thật sự ấm hơn rất nhiều.
Lý Giai Kỳ thích chí ôm lấy Trầm Thiên Phong còn ở trên người anh cọ tới cọ lui, cảm giác lạnh lẽo đã không còn, cô thậm chí cảm nhận được cơ thể của anh còn nóng hơn lúc nãy một chút.
Mải nghĩ đến chuyện ấm lạnh mà Lý Giai Kỳ sơ ý châm lửa trên người của Trầm Thiên Phong, đến lúc anh thật sự chịu không nổi nữa thế là lật người một cái, Lý Giai Kỳ đã bị anh đè ở dưới thân.
Cảm giác được có thứ cưng cứng đang đâm đâm vào bụng mình, Lý Giai Kỳ bây giờ hối hận thì đã muộn.
Nếu em sợ lạnh thì chi bằng chúng ta làm chút vận động cho ấm lên.
Giọng nói của Trầm Thiên Phong vừa thô nặng vừa khàn khàn, hơi thở nóng rực phả vào mặt và cổ của Lý Giai Kỳ khiến cô cũng nóng theo anh.
Hai người chỉ làm có một lần vào trước ngày lên đường sang Ấn Độ, mấy ngày qua mặc dù Trầm Thiên Phong rất muốn nhưng đều phải nhịn xuống, nhịn đến mức nghẹn sắp hỏng luôn rồi.
Tối nay vốn cũng định nhịn xuống vì thấy cô mệt mỏi sau chuyến bay dài nhưng chính cô lại châm lửa trên người anh nên bây giờ chỉ có thể mang cô ra dập lửa.
Lý Giai Kỳ mấy ngày qua còn tưởng anh sẽ không có chừng mực mà đòi hỏi liên tục nhưng chỉ thấy anh ôm cô rồi ngủ nên cũng nghĩ đến anh mệt mỏi.
Những kinh nghiệm mà Aurelia truyền thụ cho vẫn chưa có cơ hội được áp dụng.
Dù sao thì sớm muộn gì cũng phải dùng đến, dùng sớm một chút lỡ như có sai sót ở đâu thì còn