Nghĩ đến chuyện đã lâu mọi người không cùng ngồi ăn với nhau một bữa cơm, nhẩm tính thời gian thì từ sau bữa cơm tất niên mọi người đều chưa từng ngồi ăn cơm đông đủ với nhau.
Lý Giai Kỳ trở về Hải Thiên Đế Cung lúc còn rất sớm, cô gọi điện thoại cho anh trai Lý Lập Thành đang cùng với Đàm Minh Viễn giúp Trầm Thiên Phong xử lý công việc của tập đoàn Hải Thiên.
Nhận được điện thoại của em gái kêu bốn người bọn họ buổi tối về Hải Thiên Đế Cung ăn cơm, cô đích thân xuống bếp nấu nướng, Lý Lập Thành nhướng nhướng mày với Trầm Thiên Phong muốn khoe khoang với anh rằng trong lòng của Lý Giai Kỳ thì người anh trai này vẫn là có phân lượng nhiều hơn.
Trái lại với suy nghĩ của Lý Lập Thành là Trầm Thiên Phong sẽ tức giận hoặc ít nhất cũng bực bội vậy mà anh lại làm như không có chuyện gì khiến Lý Lập Thành không khác gì đấm vào bịch bông.
Chính bởi vì có Lý Lập Thành khiêu khích nên dù trong lòng Trầm Thiên Phong đang dậy sóng sục sôi nhưng anh vẫn phải tỏ ra điềm nhiên, bày ra biểu cảm lạnh nhạt không thèm quan tâm.
Chỉ có một mình Trầm Thiên Phong mới biết anh đang khó chịu và tức giận đến mức nào.
Tại sao cô không gọi điện thoại cho anh rồi bảo anh nói với mấy người bọn họ mà lại gọi điện thoại cho Lý Lập Thành để cậu ta lên mặt với anh.
Có phải đúng như Lý Lập Thành nói, anh trong lòng cô không bằng được cậu ta.
Nhìn khuôn mặt đắc chí của Lý Lập Thành lại nhìn vẻ cố gắng trấn định của Trầm Thiên Phong, Đàm Minh Viễn chỉ biết lắc đầu.
Cặp anh vợ em rể này đều đã hơn ba mươi tuổi, ở bên ngoài dứt khoát, quyết đoán nhưng trong việc hơn thua tình cảm của Lý Giai Kỳ thì vô cùng ấu trĩ.
Ở Hải Thiên Đế Cung là một màn âm thầm so găng của Trầm Thiên Phong và Lý Lập Thành còn ở bệnh viện Hải Thiên lại là một khung cảnh hoàn toàn trái ngược.
Ngô Việt Bân vừa mới nhận được điện thoại của Lý Giai Kỳ nói rằng cô sẽ nấu cơm còn là kêu anh về ăn, không cần nói cũng biết là anh ta sung sướng đến mức nào.
Gác lại một cuộc họp thường niên của bệnh viện lại bỏ qua hai cuộc hội thảo y khoa online chỉ để về ăn bữa cơm mà anh chờ đã lâu lắm rồi thậm chí còn cố ý về sớm phụ giúp Lý Giai Kỳ nấu cơm.
Vẫn còn thiếu Âu Dương Hào Kiện và Mạc Văn Bác cùng với gia đình bà ngoại Phương nhưng cũng tạm xem là đông đủ.
Dưới sự giúp sức của Ngô Việt Bân, Lý Giai Kỳ nấu ra một bàn đồ ăn hết sức phong phú, Ngô Việt Bân trong lúc Lý Giai Kỳ bận rộn mang món lên đã không nhịn được mà ăn vụng một ít, khuôn mặt rất là thoả mãn.
Ở trên bàn ăn, mọi người đều có chung một thắc mắc về lý do mà đột nhiên Lý Giai Kỳ lại gọi tất cả mọi người về ăn cơm nhưng không ai lên tiếng hỏi.
Thẳng cho đến khi bữa cơm kết thúc, người nào người nấy đều ăn đến mức no căng đặc biệt là sáu bánh bao nhỏ, cái bụng tròn vo, Gia Minh thậm chí còn ợ lên một tiếng rất to khiến cả nhà cười ồ lên.
Có người làm dọn dẹp bát đũa nên mọi người cùng nhau đến phòng khách uống trà, sáu bánh bao nhỏ thì vui vẻ nô đùa chạy nhảy quanh căn phòng.
Lý Giai Kỳ phân phó người làm mang lên số quà mà cô đã mua cho mọi người.
Bắt đầu là Lý Lập Thành sau đó là sáu bánh bao nhỏ rồi Đàm Minh Viễn, Tiểu Dương, Ngô Việt Bân và cả quản gia Lưu, ai cũng có phần chỉ có một mình Trầm Thiên Phong là mặt mày sa sầm ngồi yên trên sô pha.
Kể từ món quà đầu tiên Lý Giai Kỳ lấy ra, Trầm Thiên Phong đã rất mong chờ đó là dành cho mình nhưng nó lại dành cho Lý Lập Thành.
Anh tự an ủi mình rằng đó là do món quà đó được người làm đưa đến trước, món sau nhất định là của mình thế nhưng anh cứ ngóng mãi rồi lại tự an ủi cho đến tận khi quà đều đã tặng hết mà vẫn không có phần của anh.
Ngay cả quản gia Lưu mà cô còn nhớ mua quà cho ông vậy mà người sớm tối kề cận như anh thì cô lại quên mất.
Khuôn mặt sa sầm, đôi mắt ảm đạm, Trầm Thiên Phong cứ lặng im ngồi nhìn cô tặng quà cho từng người rồi lại nhìn cô cười tươi khi mọi người cảm ơn.
Trước giờ vẫn luôn tự lừa mình dối người rằng trong lòng cô anh luôn có một vị trí quan trọng nhưng hôm nay đã cho thấy tất cả chỉ là do anh tự mình đa tình mà thôi.
So với người thân thì anh đối với cô vẫn chẳng là gì cả.
Cũng đúng thôi, ai nói anh đã tổn thương cô nhiều đến như vậy, trước đây thậm chí cô còn kêu Lý Lập Thành cho anh một trận đòn không nhẹ đủ biết được trong lòng cô vẫn còn khúc mắc với anh.
Khuôn mặt của Trầm Thiên Phong bây giờ chỉ còn lại buồn bã, đôi mắt chứa đựng bi thương rất khó phát hiện.
Dưới sự thúc giục của Lý Giai Kỳ, mọi người đều mở quà ra xem, Lý Lập Thành còn rất là ấu trĩ lập tức muốn mặc ngay bộ Âu phục mà cô mua cho.
Nói chung là ai nấy đều rất thích món quà mà Lý Giai Kỳ vừa mới tặng xong.
Trong phòng khách đang rất náo nhiệt thì Lương Thủy Nhu từ đâu chạy đến, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Giai Kỳ! Hỷ Hỷ đã sinh rồi, bốn chú mèo con rất đáng yêu.
Lý Giai Kỳ đầu tiên là sửng sốt sau đó bình tĩnh lại, cô lấy món quà đã mua cho Lương Thủy Nhu nhét vào tay cô ấy rồi mới vội vàng chạy theo đi về phòng mà Hoan Hoan và Hỷ Hỷ vẫn ở.
Đây đã là lần thứ ba Hỷ Hỷ sinh con, hai lần trước đều là lúc Lý Giai Kỳ không có mặt ở Hải Thiên Đế Cung cho nên đối với lần mang thai này của Hỷ Hỷ, cô đặc biệt dặn Lương Thủy Nhu để mắt đến nó, nếu như nó sinh nhớ phải gọi cho cô.
Lần đầu Hỷ Hỷ sinh ra ba con mèo con, lần thứ hai nhiều hơn gấp đôi, tận sáu con, lần thứ ba này là bốn con.
Cha của mèo con không ai khác chính là Hoan Hoan, hai con mèo đều là giống Golden thuần chủng nên con mà bọn chúng sinh ra đều giống bố mẹ như đúc.
Cũng bởi vì năng lực sinh nở của hai con mèo quá lớn nên Lý Giai Kỳ dự định sẽ triệt sản cho chúng sau lần sinh này.
Hai lứa con trước của Hoan Hoan và Hỷ Hỷ đều đã khá lớn, Lý Giai Kỳ sợ rằng chúng