Bà Xã Em Phải Kết Hôn

44: Nhiều Hơn “lần Đầu Tiên”


trước sau


Thêm một lần nữa được trải nghiệm lần đầu tiên.

Lần đầu tiên Lý Giai Kỳ được ngồi máy bay riêng, không còn từ nào có thể diễn tả được tâm trạng của cô lúc này.
Hiện tại nhìn mấy món đồ trang trí trên máy bay là cô lại phải kìm nén bản thân không được sờ vào chúng.

Trời ơi! Toàn là vàng với đá quý, ước gì cô có thể lấy được chúng mang đi bán.
Vừa lên máy bay là Trầm Thiên Phong lại bắt đầu làm việc, anh vùi đầu trong đống tài liệu không để ý đến Lý Giai Kỳ.
Cho đến khi vô tình làm rơi chiếc bút trên bàn xuống dưới sàn, cúi người nhặt lên và khung cảnh làm Trầm Thiên Phong đứng hình luôn.

Chỉ nhìn thấy Lý Giai Kỳ xoắn xuýt lấy mấy bức tranh, mấy món đồ trang trí bằng vàng của anh.

Đôi mắt ấy nhìn những món đồ với ánh mắt ôn nhu trìu mến, miệng thì cười ngờ nghệch.

Trong đôi mắt của Lý Giai Kỳ lúc này chỉ có duy nhất những món đồ bằng vàng và đá quý kia.
Không lường trước được mức độ ham mê vật chất của Lý Giai Kỳ lại cao đến như vậy.

Trầm Thiên Phong hắng giọng gọi đến mấy lần mà cô cũng không nghe thấy được sau đó thì trực tiếp quên luôn ông chủ mà chạy đi ngắm các bảo bối bằng vàng.
Sáng sớm hôm sau, máy bay đáp xuống một sân bay ở châu Âu.

Mệt mỏi kéo theo cơ thể xuống máy bay, Lý Giai Kỳ hối hận vô cùng vì gần như cả đêm hôm qua cô không ngủ chút nào mà chỉ bận đi ngắm nghía những món đồ bằng vàng kia.

Cũng may gần sáng Trầm Thiên Phong nhắc cô đi ngủ nên cô mới không thức đến sáng.

Thêm một lần nữa sốc ngang, Lý Giai Kỳ tưởng mắt mình có vấn đề vì chiếc xe tối hôm qua rõ ràng ở bên ngoài sân bay vậy mà giờ đây đang mở cửa chờ bọn họ lên xe hơn nữa người mở cửa vẫn là Chu Tử Kiệt.
Chuyện này?
Ngạc nhiên như thế làm gì, mau lên xe đi.
Lại được tận hưởng cảm giác êm ái thư giãn của chiếc ghế da cá sấu, Lý Giai Kỳ cuối cùng cũng tin rằng đây là chiếc xe đen xì hôm qua bởi vì hôm qua trên đường ra sân bay cô có để một mẩu giấy ở trên xe, trên mẩu giấy viết hai chữ trâu rừng.
Sợ bị Trầm Thiên Phong nhìn thấy mảnh giấy trên tay, Lý Giai Kỳ không một động tác thừa vo tròn mảnh giấy nhét vào túi áo khoác.

Hai chữ được viết trên mẩu giấy là Lý Giai Kỳ dựa vào ngoại hình chiếc xe mà viết ra, cô thấy chiếc xe vừa to lớn lại còn phủ màu đen nhám nên hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu cô chính là con trâu.
Cứ nghĩ rằng Trầm Thiên Phong đang bận rộn nói chuyện điện thoại sẽ không chú ý đến mình nhưng đáng tiếc là mọi hành động của cô đều lọt vào mắt anh.
Xe chạy khoảng hơn nửa tiếng thì đến một bến tàu của xưởng đóng tàu lớn, dường như ở đây sắp có sự kiện gì đó nên tập trung rất đông người.
Xuống xe, thêm một lần ngạc nhiên nữa, người mở cửa xe lại là Tiểu Dương.
Không phải nói anh và Đàm tiên sinh đi có việc cần giải quyết sao?
Đúng vậy.

Đều đã ổn thỏa rồi.
Tiểu Dương đưa cho Lý Giai Kỳ một chiếc mũ bảo hộ lao động và cả Trầm Thiên Phong cũng vậy.
Để giải thích cho ánh mắt đầy khó hiểu của Lý Giai Kỳ Tiểu Dương đưa hai người bọn họ đi ra bến tàu.
Từng xem trên mạng những chiếc tàu du lịch khổng lồ vượt đại dương nhưng đó chỉ là hình ảnh cho nên không có cảm xúc gì đặc biệt nhưng khi nhìn thấy con tàu khổng lồ đang chuẩn bị được hạ thuỷ cô cảm thấy bản thân mình quá nhỏ bé rồi, trong lòng có một cảm xúc bồi hồi khó tả.
Sắp xếp cho Lý Giai Kỳ một chỗ an toàn để quan sát toàn bộ quá trình hạ thủy con tàu sau đó Tiểu Dương vào vị trí của mình, Trầm Thiên Phong thì đã sớm không thấy đâu.
Tín hiệu vừa được phát ra, con tàu khổng lồ từ từ trượt dần xuống nước.

Có một kỹ sư được sắp xếp ở bên cạnh giải thích cho Lý Giai Kỳ toàn bộ quá trình.
Theo lời của viên kỹ sư thì con tàu được hạ thủy bằng phương pháp đệm túi khí.


Nguyên lý của phương pháp này rất đơn giản đó là sử dụng một số túi cao su được bơm khí nén với áp suất nhất định.

Sau khi bơm hơi vào túi khí nâng tàu lên cách mặt đất tới một độ cao nhất định thì đưa những ống kê, trụ đỡ để sử dụng đỡ con tàu trong quá trình đóng mới hay sửa chữa ra khỏi mặt đáy con tàu, và lúc này toàn bộ trọng lượng con tàu đè lên túi đệm khí.

Với mặt bằng được bố trí dốc thoải khoảng 10% tới mép nước cùng kết hợp tời điện kéo nhả con tàu tự dịch chuyển trên các đệm khí như phương pháp dùng con lăn và đòn bẩy.

Mặt bằng dùng để đóng tàu đã được thi công bằng phẳng, đủ cứng chắc có độ dốc phù hợp.

Tiếp nối với mặt bằng là một mặt đà có độ dốc được lát bằng bao cát.

Khi con tàu đã dịch chuyển đến đoạn đà thì ngắt cơ cấu tời hãm để con tàu trôi xuống nước vẫn trên những đệm khí.
Cứ như vậy, một khoảng thời gian sau con tàu đã yên vị trên mặt nước, lúc này tiếng vỗ tay reo hò nổi lên như sấm.

Dù chỉ là một người đứng quan sát nhưng khi con tàu được hạ thủy thành công vẫn khiến cho Lý Giai Kỳ vui mừng khôn xiết.

Không khó để nhìn ra sự vui mừng và cả những giọt nước mắt hạnh phúc của những người đã tạo ra con tàu.
Hạ thủy thành công, con tàu cần phải trải qua bài kiểm

tra cuối cùng trước khi đưa vào khai thác đó là chạy thử một quãng từ bến tàu đến cảng biển cách đó nửa tháng hành trình sau đó chính thức được đưa vào khai thác nếu không có sai sót nào xảy ra.
Lý Giai Kỳ được một người đàn ông lịch sự mời lên tàu và tuyệt nhiên cô không hề gặp mấy người Trầm Thiên Phong.
Xin hỏi một chút, hai người đàn ông đi cùng tôi tới đây hiện giờ họ ở đâu ạ?
Người đàn ông nở một nụ cười chuẩn mực: Có lẽ là lần đầu nên trợ lý Kỳ không biết, mỗi một chiếc tàu được đóng tại xưởng đóng tàu này đều do chủ tịch Trầm đích thân chỉ huy lúc hạ thủy và sau đó chính ngài ấy cùng với Âu Dương tiên sinh và các chuyên gia sẽ đánh giá tổng thể con tàu.

Hiện giừ có lẽ ngài ấy đang ở phòng điều hành hoặc cũng có thể ngài ấy đang tự mình lái con tàu này đấy ạ.

Mắt chữ a mồm chữ o nghe người đàn ông nói về Trầm Thiên Phong.

Người đàn ông này rốt cuộc còn có bao nhiêu thứ mà cô không biết về anh ta.
Cứ thế, Lý Giai Kỳ ở trên tàu liên tục hai ngày.

Hai ngày này cô gần như dành toàn bộ thời gian để đi khám phá con tàu.

Con tàu to lớn như một đô thị thu nhỏ, có đủ các loại yêu cầu từ giải trí y tế đến giáo dục và đặc biệt dù là ở trên một con tàu đang lênh đênh trên biển nhưng hoàn toàn không có cảm giác thiếu cân bằng.
Lý Giai Kỳ!
Ơn trời, Tiểu Dương cuối cùng cũng xuất hiện.
Hai ngày qua không thấy nhàm chán chứ?
Anh rốt cuộc cũng nhớ ra tôi.

Cô gái buồn bã nói.
Xin lỗi, phải hoàn thành nốt các kiểm tra cho nên không có thời gian đến tìm cô.

Tiểu Dương cười cười, vỗ vai Lý Giai Kỳ.
Tôi tưởng anh giỏi sắp xếp lịch trình không ngờ cả tàu thủy cũng am hiểu nữa.
Ha ha, am hiểu thì không dám nhận nhưng có biết sơ sơ một chút.

Trước mặt chủ tịch và Âu Dương đại nhân mà nói am hiểu tàu thuỷ thì đúng là múa rìu qua mắt thợ rồi.
Đối với sự sùng bái của những người nơi đi giành cho Trầm Thiên Phong thì Lý Giai Kỳ đã không còn gì để nói nữa nên dứt khoát đổi chủ đề.
Tìm tôi có chuyện sao?
Cô mau trở về thu dọn đồ đi, nửa giờ sau chúng ta sẽ rời khỏi đây.
Rời khỏi đây? Nhanh vậy sao?
Ừm, hai ngày qua kiểm tra đều tốt hơn nữa còn tận hơn mười ngày nữa để theo dõi cho nên có thể rời đi, chúng ta còn có việc quan trọng hơn.


Đi, tôi đưa cô về phòng thu dọn.
Dọn hành lý xong, Lý Giai Kỳ được Tiểu Dương đưa đến phòng thuyền trưởng.

Qua cửa kính, cô thấy Trầm Thiên Phong đang cùng bảy tám người nữa đang thảo luận gì đó sau đó thì đồng loạt gật đầu nhất trí.
Trở lại bàn điều khiển, Trầm Thiên Phong làm một loạt những thao tác rất thành thục sau đó dường như là phân phó một số yêu cầu cho chuyên gia ở bên cạnh.

Cuối cùng sau cái cúi chào đồng loạt của những người còn lại, Trầm Thiên Phong rời khỏi phòng thuyền trưởng.
Hai ngày không gặp, Lý Giai Kỳ thấy rõ được sự mệt mỏi trên mặt của anh, đôi mắt vằn lên những tơ máu chứng tỏ chủ nhân của nó đã rất lâu không chợp mắt rồi.

Dáng vẻ tiều tụy của anh bỗng khiến cô có chút đau lòng, con người của anh một khi động vào công việc là quên hết nghỉ ngơi.
Chúng ta đi.
Ba người di chuyển đến nơi cao nhất của con tàu, nơi này có một khoảng sân rất rộng.

Từ xa, Lý Giai Kỳ nhìn thấy Đàm Minh Viễn đang đứng cùng với một người đàn ông lạ mặt khác.
Chào, cô hẳn là Lý Giai Kỳ nhỉ.

Tôi là Âu Dương Hào Kiện, giống với lão Đàm tôi là cấp dưới của lão đại.
Người đàn ông cao lớn không kém gì Trầm Thiên Phong nhưng không mang theo khí tràng lạnh lùng bức người mà từ trên người anh ta có một cảm giác rất sôi nổi, dễ gần đặc biệt là nụ cười rất thân thiện mang lại sự gần gũi.
Chào Âu Dương tiên sinh, tôi là Lý Giai Kỳ.
Sau cái bắt tay, Âu Dương Hào Kiện thâm ý liếc nhìn Lý Giai Kỳ một cái, trên miệng là nụ cười khó hiểu.
Tiểu tử Văn Bác kia vẫn luôn rất muốn gặp cô đấy.
Cái tên Văn Bác này Lý Giai Kỳ cảm thấy rất quen nhưng không nhớ ra là nghe được ở đâu còn nữa tại sao anh ta lại rất muốn gặp cô.
Từ trên trời có tiếng động cơ rất to, một chiếc trực thăng từ từ đáp xuống trước mặt năm người bọn họ.

Lần lượt vào trong máy bay, lần thứ hai Lý Giai Kỳ được ngồi trực thăng tất cả đều nhờ phúc của Trầm Thiên Phong..


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện