Mấy năm trời cắm rễ trong căn cứ tưởng chừng sắp quên mất dáng vẻ sôi động náo nhiệt và xinh đẹp của thế giới bên ngoài cuối cùng Mạc Văn Bác cũng tìm được cơ hội ra ngoài học hỏi cho nên anh đâu có dại gì mà trở về đó.
Không muốn thời gian bay nhảy bị cắt ngắn cho nên Mạc Văn Bác rất thức thời không nói thêm nữa.
Khác biệt so với Hải Thiên Đế Cung là vào bữa ăn ở đây sẽ không thấy người làm đứng phục vụ mà họ chỉ giúp dọn bàn, lên món và cần gì sẽ ấn nút trong điều khiển cho nên phòng ăn lúc này chỉ có mấy người Trầm Thiên Phong và Lý Giai Kỳ.
Bữa tối gần ăn xong thì quản gia bất ngờ đi vào, sau khi cung kính cúi chào thì hướng về Trầm Thiên Phong báo cáo.
Thưa Nhị gia, cận vệ của Quốc Vương đến nói là có chuyện cần thông báo với ngài.
Quản gia vừa dứt lời, Trầm Thiên Phong mặt không biến sắc vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng cao ngạo hơi gật đầu một cái sau đó quản gia ra hiệu cho người làm mời người đang chờ bên ngoài vào.
Theo sau người làm là một người đàn ông trung niên để râu quai nón, dáng người hơi mập mặc bộ đồ truyền thống của người Hồi giáo.
Nhìn thấy Trầm Thiên Phong đang ngồi ăn tối, người đàn ông cung kính cúi chào.
Chào Thân Vương Hamad tôn quý, biết tin ngài trở về cho nên Quốc Vương bệ hạ lệnh tôi tới mời ngài đến cung điện một chuyến, Quốc Vương bệ hạ đang chờ người trong cung ạ.
Cũng không mấy ngạc nhiên khi Quốc Vương biết mình trở về thế nhưng muốn gặp thì không thể dễ dàng như vậy được.
Làm phiền ngài cận vệ đã đến đây, nghe nói gần đây bệ hạ không được khoẻ cho nên hôm nay trời đã khuya tôi cũng không tiện làm phiền bệ hạ nghỉ ngơi, mời ngài cận vệ trở về nói với bệ hạ một tiếng, ngày mai rảnh rỗi tôi sẽ tự mình vào cung một chuyến.
Lời Trầm Thiên Phong nói vô cùng có đạo lý, nghe thế nào cũng là anh lo lắng cho sức khỏe của Quốc Vương thế nhưng viên cận vệ làm sao không nghe hiểu thâm ý trong đó, lời nói ý chính là giờ đây anh ta không rảnh để gặp Quốc Vương chờ khi nào rảnh sẽ đến gặp, nhà Vua cứ chờ anh ta rảnh rồi hãy nói.
Viên cận vệ tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn phải nhẫn nhịn, ai bảo Trầm Thiên Phong là người không thể chọc vào, ngay cả Quốc Vương cũng phải xem sắc mặt của anh ta.
Từ đầu đến cuối máy người bọn họ đều nói chuyện với nhau bằng tiếng Ả Rập cho nên Lý Giai Kỳ ngồi bên cạnh như vịt nghe sấm.
Cô chỉ thấy một người đàn ông trung niên đi vào sau đó nói đôi ba lời với Trầm Thiên Phong sau đó thì sa sầm mặt rời đi, Trầm Thiên Phong trước sau vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng người sống chớ gần.
Di chuyển liên tục mấy ngày liền cơ thể sớm đã mệt mỏi cho nên một đêm này tuy hơi lạ giường một chút nhưng Lý Giai Kỳ cũng có được một giấc ngủ tương đối tốt.
Vệ sinh cá nhân xong, Lý Giai Kỳ tập một bài yoga luyện sự dẻo dai cho cơ thể.
Rất may là sự chênh lệch múi giờ không ảnh hưởng quá nhiều đến Lý Giai Kỳ chi nên sinh hoạt của cô vẫn diễn ra tương đối quy củ.
Ôi Lý Giai Kỳ! Không ngờ lão đại thực sự đưa cô đến đây, tôi nhớ cô chết mất, lâu lắm rồi tôi không được ăn cơm cô nấu.
Cô có khỏe không?
Đang định đi dạo làm quen với nơi đây Lý Giai Kỳ bị một giọng nói không thể quen thuộc hơn phá tan nhã hứng.
Ngô Việt Bân ăn mặc theo đúng chuẩn mực của người đàn ông yêu thể thao, một bộ đồ thể thao màu trắng, giày thể thao, mũ lưỡi trai cũng màu trắng, trên mặt là cặp kính râm to che hết nửa mặt đang chạy về phía cô.
Khoẻ để vật nhau với anh à?
Nhìn bộ dạng khoa trương của Ngô Việt Bân, Lý Giai Kỳ rùng mình một cái ghét bỏ trả lời mà câu trả lời của cô đủ để Ngô Việt Bân thu lại hết sự khoa trương vừa rồi.
Tôi nói này, cô có thể ngưng dội nước lạnh vào người khác đi được không.
Cô nói một câu nhớ tôi thì mất miếng thịt nào à?
Tôi với anh chỉ mới không gặp nhau tám ngày mà anh làm như 80 năm không bằng.
Đã vậy thứ anh nhớ rốt cuộc là tôi hay là đồ ăn tôi làm?
Nhớ cô cũng nhớ cả đồ ăn cô làm.
Ngô Việt Bân cười hì hì lấy lòng, Lý Giai Kỳ thì không lạ gì anh ta nữa, tám chín phần là nhớ đồ ăn cô nấu rồi tiện thể nhớ luôn người nấu.
Dưới sự kh ủng bố ngôn từ của Ngô Việt Bân, Lý Giai Kỳ đành phải vào bếp nấu cho anh ta bữa sáng.
Mọi người đâu cả rồi? Mau gọi họ xuống cùng ăn đi, tôi nấu nhiều lắm.
Vừa dọn bàn Lý Giai Kỳ vừa nhắc nhở Ngô Việt Bân.
Lão đại và Tiểu Dương rời nhà từ sớm rồi còn Minh Viễn e là cả ngày hôm nay không có tâm trạng ăn uống gì đâu.
Nghe Ngô Việt Bân nói Lý Giai Kỳ cũng không nghĩ gì nhiều, ngồi xuống bàn cùng ăn sáng với anh ta.
Ơ hình như còn hai người nữa, họ đâu cả rồi?
Không nhắc thì không sao, Lý Giai Kỳ vừa nhắc đến là Ngô Việt Bân lại nghiến răng nghiến lợi.
Tên khốn kiếp Mạc Văn Bác kia dám lừa tôi để chạy về đây còn tên họ Âu Dương kia vậy mà hùa vào với hắn ta mách lẻo với lão đại làm lão đại cấm không cho tôi rời căn cứ.
Hôm nay chẳng qua tặng cho hai tên đó chút lễ vật thôi.
Cái lễ vật trong miệng Ngô Việt Bân khẳng định là kh phải thứ gì tốt đẹp, Lý Giai Kỳ cũng không hỏi thêm nữa.
Chuyện giữa bọn họ cô không tiện chen vào cho nên im lặng vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Giờ phút