Ở lại khu nghỉ dưỡng đến buổi trưa hôm sau thì mọi người cùng nhau trở về nội thành.
Andrew di chuyển bằng máy bay trực thăng của mình còn Trầm Thiên Phong không muốn cho Lý Giai Kỳ về sớm gặp mặt Andrew đã cho Tiểu Dương đi cùng Andrew về trước còn mình ngồi xe về sau.
Trong xe, Đàm Minh Viễn ngồi ghế phụ phía trước còn Trầm Thiên Phong và Lý Giai Kỳ ngồi phía sau.
Nhớ lại mấy lời nói lung tung và cái hành động đáng chém của anh, Lý Giai Kỳ quyết định làm con rùa rụt đầu.
Lấy cớ ngủ trưa, Lý Giai Kỳ trùm chiếc chăn mỏng kín đầu làm Trầm Thiên Phong muốn nói chuyện cũng không được.
Từ khu nghỉ dưỡng về đến nội thành phải mất hơn hai giờ lái xe, Lý Giai Kỳ cũng không thể giả vờ ngủ mãi được nên lúc gần đến trung tâm Đế đô cô cũng phải bỏ chăn ra.
Tuy rằng trong xe có điều hoà nhưng cứ trùm chăn kín mít cũng rất nóng, cả người cũng toát mồ hôi.
Cả người đều là mồ hôi nên vừa bỏ chăn ra gặp khí lạnh trong xe làm cô rùng mình một cái.
Cái thời tiết nắng nóng này thật sự làm người ta khó chịu mà đặc biệt là vết sẹo ở bụng dưới ngứa đến phát điên.
Nhân có chiếc chăn, Lý Giai Kỳ phủ qua bụng rồi nhẹ nhàng cho tay vào trong gãi điên cuồng.
Tuy vết sẹo sinh mổ không lớn lắm thậm chí là chỉ như một sợi chỉ nhưng cứ thời tiết nóng bức một chút là lại ngứa đến không chịu nổi.
Sao thế? Khó chịu ở đâu à? Thấy Lý Giai Kỳ cứ vặn vẹo người nên Trầm Thiên Phong cho rằng cô khó chịu bèn sáp lại hỏi.
Không sao.
Lý Giai Kỳ lạnh mặt trả lời sau đó nhìn ra ngoài kính xe.
Chiếc xe vậy mà chạy qua trường của sáu bánh bao nhỏ, Lý Giai Kỳ nhận ra được trường của các con bèn thẳng lưng cố gắng nhìn xem có thấy được gì không.
Mới đang giữa buổi chiều nên đương nhiên là sáu bánh bao nhỏ còn đang học vì thế nào có nhìn được gì.
Chạy qua trường học của sáu bé con, Lý Giai Kỳ vẫn còn lưu luyến nhìn lại rồi sau đó mặt cô đầy kinh hãi hô lên.
Dừng xe! Mau dừng xe!
Xe đang chạy yên ổn đột nhiên Lý Giai Kỳ lại đòi dừng xe làm tài xế không biết phải xử lý ra sao.
Trầm Thiên Phong và Đàm Minh Viễn cũng ngạc nhiên mà nhìn vào cô.
Có chuyện gì vậy? Đàm Minh Viễn quay đầu xuống hỏi.
Mau, mau dừng xe.
Con trai tôi bị bắt đi rồi.
Lý Giai Kỳ liên tục đập cửa xe nhưng cửa vẫn đóng chặt, cô vội đến sắp khóc luôn rồi.
Giống như sét đánh ngang tai, tất cả mọi người đang ở trong xe bao gồm cả tài xế đều kinh ngạc bởi lời vừa nói ra của Lý Giai Kỳ.
Trầm Thiên Phong là người không thể tin nổi nhất, anh cho rằng cô đang lấy lý do để không phải ở cùng với mình.
Tiếp tục chạy, khoá chặt cửa xe cho tôi.
Anh lạnh lùng ra lệnh.
Lý Giai Kỳ nghe vậy giống như phát điên nên, cô nhào sang bắt lấy cánh tay của anh, gào lên: Mau dừng xe, tôi nói mau dừng xe.
Con trai của tôi, nó bị bắt đi rồi.
Mấy người có nghe rõ không hả.
Trầm Thiên Phong vẫn không ra lệnh dừng xe, anh lạnh lùng nhìn cô, giọng nói như dao cắt vào tim cô.
Cai lý do quá vụng về rồi đấy.
Nếu là con của cô vậy thì quỳ xuống cầu xin tôi đi.
Lý Giai Kỳ không thể tin nổi anh lại quá đáng đến mức này nhưng vì con trai, cô chẳng có gì không dám cả.
Bụp một tiếng, hai gối của cô nặng nề quỳ xuống sàn xe, mắt cô đỏ hoe rưng rưng nước mắt, cô dập đầu xuống dưới chân của anh, cầu khẩn.
Xin anh cho xe dừng lại.
Đàm Minh Viễn không nhìn được nữa, ra hiệu cho tài xế dừng xe.
Xe vừa dừng lại, Lý Giai Kỳ tức tốc mở cửa xe chạy xuống.
Vừa nãy lúc đang cố gắng nhìn vào trường của các con cô đã nhìn thấy hai kẻ lạ mặt ôm theo một đứa bé mà đôi giày đứa bé đó mang giống hệt với đôi giày cô đã mua cho Gia Khôi tuần trước.
Bởi vì mua ba đôi giày giống nhau cho ba con trai, sợ chúng nhầm lẫn với nhau nên cô đã dùng bút viết lên số thứ tự lúc ra đời của chúng, của Gia Khôi là số ba.
Giờ này bọn trẻ đều đang ở trong lớp vậy mà hai kẻ kia lại ôm theo một đứa bé thì chắc chắn có bất thường.
Lý Giai Kỳ lao xuống xe, cô chạy thật nhanh đến chỗ chiếc xe màu đen đang đỗ gần cổng trường, hai kẻ kia đang chuẩn bị rời đi.
Đàm Minh Viễn cũng vội vàng xuống xe chạy đến giúp cô.
Hai kẻ bắt cóc đang cố gắng để cho đứa bé mình vừa bắt được vào xe thì bị một cú đá trời giáng làm một trong hai tên ngã lăn ra.
Tên còn lại thấy đồng bọn của mình bị đánh lại còn là bị một phụ nữ đánh thì hùng hổ tiến lên nhưng cũng bị Lý Giai Kỳ đá cho hai đá.
Thấy tình hình không ổn, một tên chạy lên ghế lái muốn lái xe chạy trốn nhưng may mắn Đàm Minh Viễn đến kịp lúc cho hắn vài chưởng.
Mau xem thằng bé.
Đàm Minh Viễn hô lên, anh cũng đã nhìn ra đó là một bé trai.
Lý Giai Kỳ không ham đánh nữa mà chui vào xe của bọn bắt cóc.
Quả nhiên cô không nhìn nhầm, là Gia Khôi con trai của cô, cậu bé đang nằm hôn mê trên ghế sau.
Bế con trai lên rồi xuống xe, Lý Giai Kỳ có cảm giác như mình vừa chết đi sống lại, cô ôm ghì lấy cậu bé, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, miệng lẩm bẩm cảm ơn Trời Phật.
Hai kẻ bắt cóc bị Đàm Minh Viễn đánh cho nằm lăn trên đất, anh rút điện thoại gọi cho cảnh sát.
Lúc cảnh sát đến cậu bé Gia Khôi vẫn còn chưa tỉnh, Hiệu trưởng và giáo viên của trường cũng đã có mặt, để không làm ảnh hưởng đến tâm lý của các bé nên mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường.
Tất cả mọi người đều đươ cảnh sát mời lên trụ sở lấy lời khai.
Sau khi lấy lời khai xong mọi người được rời khỏi chỉ có hai tên bắt cóc bị giữ lại.
Đàm Minh Viễn chu đáo gọi xe đưa mẹ con Lý Giai Kỳ về nhà.
Đàm tiên sinh, cảm ơn anh rất nhiều.
Lý Giai Kỳ bế con trai cúi đầu cảm ơn, cho đến tận lúc này cô vẫn chưa hết sợ hãi.
Tôi về trước, hôm nay cô cứ ở nhà chăm sóc cho con trai đi.
Đàm Minh Viễn rời đi, trong lòng trù tính có một chút việc cần phải xem xét lại.
Từ lúc Lý Giai Kỳ quả quyết xuống xe, Trầm Thiên Phong tức giận cho tài xế lái đi để mặc bọn họ, cả người anh âm trầm toả ra sát khí làm tài xế phải sợ hãi.
Rõ ràng trước đây khi Mạc Văn Bác điều tra về cô đã điều tra ra cô chưa từng yêu đương vậy mà bây giờ lại mọc ra một đứa con trai.
Cô nói cô không có quan hệ gì với Andrew vậy đứa con là của ai, từ đâu mà có.
Trầm Thiên Phong nhốt mình trong thư phòng, trong đầu anh tràn ngập hình ảnh cô quỳ xuống xin anh dừng xe, lẽ nào con trai chính là lý do cô cự tuyệt anh.
Càng suy nghĩ Trầm Thiên Phong càng cảm thấy có khả năng này nhưng tại sao cô không nghĩ đến anh cũng có thể chấp nhận đứa nhỏ của cô rồi coi nó như con mình.
Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân đột nhiên điện thoại cá nhân của anh vang lên, sau khi bắt máy vẻ mặt anh càng âm trầm, lạnh lùng đáng sợ hơn.
Thay một bộ đồ khác, Trầm Thiên Phong toàn thân hàn khí đi ra ngoài.
Andrew hẹn anh gặp mặt nói chuyện, địa điểm là phòng bao VIP của khách sạn anh ta ở.
Andrew