Lý Giai Kỳ ôm lấy cổ Trầm Thiên Phong, cô thậm chí còn tì cằm lên vai anh.
Những hơi thở ấm áp của cô phả vào cổ khiến Trầm Thiên Phong cảm thấy như có ma lực làm anh cảm thấy cả người nóng ran.
Trầm Thiên Phong vững vàng cõng Lý Giai Kỳ trên lưng, đã rất lâu rồi cô mới cảm nhận được cái cảm giác được tựa vào một tấm lưng vững chắc, mang đến cảm giác an toàn cho cô.
Anh là người đàn ông thứ hai cõng tôi sau sư phụ.
Lúc nhỏ tôi từng ao ước được ba cõng trên lưng nhưng không thể được, sau này sư phụ biết chuyện thì rất thường xuyên cõng tôi.
Sau này, chỉ cần em muốn, lúc nào tôi cũng có thể cõng em.
Vậy thì không cần đâu.
Hiện tại tôi có anh trai, phải kêu anh ấy cõng bù cho quãng thời gian anh ấy không ở cùng tôi.
Mặt Trầm Thiên Phong đen lại, đến bao giờ thì người mà cô nghĩ đến đầu tiên là anh cơ chứ: Tôi và sư phụ em, ai cõng em tốt hơn?
Cõng mà cũng có tốt hơn sao? Lý Giai Kỳ ngạc nhiên.
Đương nhiên.
Lý Giai Kỳ cẩn thận ngẫm nghĩ một lát rồi lại nhìn nhìn lưng của Trầm Thiên Phong một hồi: Lúc nhỏ được sư phụ cõng cảm thấy lưng của ông thật rộng, bây giờ lớn chừng này rồi mà lưng của anh cũng cho tôi cảm giác như lúc sư phụ cõng.
Chắc là anh cõng tốt hơn một chút, lưng anh rộng, rất thoải mái.
Câu trả lời này đương nhiên là rất hợp ý của Trầm Thiên Phong, trên môi anh câu ra một nụ cười không khó phát hiện ra.
Trầm Thiên Phong cõng Lý Giai Kỳ vào tận trong phòng sau đó đặt cô ngồi lên giường.
Đã lâu rồi Lý Giai Kỳ mới vào căn phòng này, chiếc giường khổng lồ đã được thay thế bằng một chiếc khác có kích thước nhỏ hơn nhưng vẫn không phải là kích thước thông thường của giường ngủ.
Chiếc giường này vừa ý em chứ? Trầm Thiên Phong vẫn nửa quỳ nửa ngồi dưới đất nhìn Lý Giai Kỳ.
Lý Giai Kỳ đảo mắt nhìn một lượt, cô không có yêu cầu gì quá cao đối với giường ngủ, trước đây cô và sáu bánh bao nhỏ thậm chí chỉ trải đệm xuống sàn nhà làm giường ngủ cũng không sao cho nên chỉ cần là có thể nằm thì sao cũng được.
Với một người không có yêu cầu cao như Lý Giai Kỳ thì chiếc giường này quá xa xỉ rồi.
Dù sao cũng chỉ để ngủ, tốn kém quá rồi.
Nhìn chiếc giường được chế tác cầu kỳ, lấp lánh ánh vàng làm Lý Giai Kỳ thấy ngưa ngứa tay, thật muốn cạo hết vàng mang giấu đi mà.
Nếu em muốn có vàng thì nói với quản gia Lưu còn chiếc giường này tuyệt đối không được đụng vào.
Trầm Thiên Phong nhìn thấu tâm tư của Lý Giai Kỳ, anh nghiêm giọng cảnh cáo trước.
Chiếc giường này anh phải đặt rất lâu mới nhận được, nó không khác gì giường tân hôn của hai người mà cô vừa nhìn thấy đã muốn lấy vàng trên đó.
Ai....ai muốn vàng chứ? Anh đừng có mà nói lung tung.
Bị anh nhìn thấu tâm tư, Lý Giai Kỳ chột dạ nhưng vẫn cố cãi lại.
Được! Là tôi nói lung tung.
Trầm Thiên Phong vuốt tóc cô, sủng nịch nói.
Rõ ràng là vậy.
Lý Giai Kỳ chu môi, phụng phịu.
Trầm Thiên Phong thật là dở khóc dở cười, không khí giữa hai người có chút ngượng ngùng.
Anh cầm lấy tay cô, hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô một cái.
Em nghĩ kỹ rồi chứ?
Lý Giai Kỳ bị anh hỏi thì hơi lúng túng nhưng nghĩ đến viếc sớm muộn gì cũng phải đối mặt cho nên cô lấy hết dũng khí dùng bộ dạng thấy chết không sờn để nhìn anh.
Trầm Thiên Phong mỉm cười sau đó sáp tới, hai người hôn nhau một cách cuồng nhiệt.
Lý Giai Kỳ vì không muốn nghĩ đến những hình ảnh đáng sợ trong quá khứ nên đã cố gắng thôi miên bản thân rằng không có gì đáng sợ cả.
Rất nhanh, Lý Giai Kỳ được Trầm Thiên Phong nhẹ nhàng đặt nằm xuống.
Anh cũng biết cô vẫn còn ám ảnh bởi lần đầu tiên nên rất kiên nhẫn dẫn dắt cô từng chút một chứ không hề vội vàng.
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống vành tai Lý Giai Kỳ sau đó là cổ và xương quai xanh rồi Trầm Thiên Phong thì thầm vào tai cô, giọng anh khàn đục như một liều thuốc mê hoặc tâm trí của cô.
Tôi sẽ nhẹ nhàng!
Lý Giai Kỳ thì không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, trong đầu cô là hai Lý Giai Kỳ trái ngược đang đấu tranh với nhau.
Một thì kêu cô phải dũng cảm đối mặt còn một thì đang kêu gào thảm thiết bởi vì sợ hãi.
Hai bàn tay của cô nắm chặt lấy ga trải giường, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.
Trên người của Trầm Thiên Phong đã cởi áo ra từ bao giờ, anh đang nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo của Lý Giai Kỳ.
Để phân tán suy nghĩ của cô, anh dùng một nụ hôn sâu thế nhưng Lý Giai Kỳ vẫn luôn mang trong người sự bài xích đối với chuyện nam nữ cho nên lúc này cô cực kỳ nhạy cảm.
Cảm nhận được từng chiếc cúc áo đang bị cởi bỏ, mỗi chỗ mà bàn tay anh vô tình lướt qua giống như bị phỏng, nóng rực lên.
Cho đến khi cảm nhận được sự lành lạnh trên da thịt sau đó là một bàn tay nóng bỏng phủ lên nơi m3m mại của bản thân, Lý Giai Kỳ chính thức không thể chống đỡ được nữa.
Cùng với động tác của Trầm Thiên Phong, Lý Giai Kỳ bắt đầu thấy tim đập nhanh bất thường sau đó là cảm giác hồi hộp, lo sợ và cô bắt đầu thấy khó thở.
Những hình ảnh, cảm giác quá mức chân thật vẫn luôn như lưỡi dao khắc sâu trong lòng cô giờ đây có thêm Trầm Thiên Phong làm xúc tác khiến vết thương càng thêm đau đớn.
Cả cơ thể của Lý Giai Kỳ cứng đờ, cô há miệng muốn hít lấy thật nhiều dưỡng khí nhưng dường như không khí đã bị mang đi hết cho nên cô mãi mà không thể hít thở nổi.
Trầm Thiên Phong đang rong ruổi đặt những nụ hôn lên cơ thể Lý Giai Kỳ chợt thấy cơ thể cô cứng đờ.
Ngẩng lên nhìn quả nhiên thấy cô đang bị khó thở, anh hốt hoảng dựng cô ngồi lên sau đó ôm cô vào lòng, bàn tay liên tục vuốt lưng cho cô, miệng an ủi.
Không sao rồi! Không sao rồi! Tôi sẽ không làm nữa, em mau bình tĩnh lại, cố gắng hít thở sâu.
Qua một lúc lâu thì Lý Giai Kỳ mới ổn định lại, Trầm Thiên Phong vẫn ôm cô rất chặt như sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì, anh cũng tự trách bản thân mình rất nhi bởi vì đã quá vội vã mà làm cô sợ.
Xin lỗi em, sau này sẽ không như vậy nữa.
Tôi ổn hơn rồi nhưng hơi mệt.
Lý Giai Kỳ thều thào.
Vậy mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.
Trầm Thiên Phong nhẹ nhàng đặt Lý Giai Kỳ nằm xuống, ah cẩn thận điều chỉnh gối đầu cho cô thoải mái sau đó đưa tay lên muốn cài lại cúc áo cho cô nhưng lại bị tay cô giữ lại, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn anh
Tôi cài cúc áo lại cho em, coi chừng bị cảm.
Lúc này Lý Giai Kỳ mới buông đôi tay đang giữ tay anh ra.
Trầm Thiên Phong cài xong cúc áo cho cô cũng mau chóng mặc lại áo của mình, sửa soạn lại một chút rồi mới đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Lý Giai Kỳ, vừa trải qua cảm giác sợ hãi nên cô cảm thấy hơi mệt nhưng lại không thể nào ngủ được nên cứ trằn trọc mãi.
Cô cố nhớ lại biểu cảm vừa rồi của Trầm Thiên Phong, anh không tức