Vụ việc bị trộm xâm nhập của gia đình tầng dưới vẫn dậm chân tại chỗ bởi vì tên trộm đã tinh vi tránh né được hết những camera giám sát trong tiểu khu.
Trầm Thiên Phong tuy rằng lo lắng nhưng cũng chỉ có thể nhắc nhở Lý Giai Kỳ cẩn thận hơn.
Ngày nào tan làm anh cũng đến tiểu khu với cô đề phòng chuyện không may.
Lý Giai Kỳ hôm nay có tham gia tiệc với đồng nghiệp trong công ty nên đã gọi điện thoại báo cho Trầm Thiên Phong biết mình sẽ về muộn.
Lúc trở về nhà đã là hơn chín giờ tối, từ lúc bước ra khỏi thang máy, cô luôn có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm nhưng khi xoay người lại nhìn thì không có ai.
Tra chìa khóa vào ổ, vừa mở cửa ra, Lý Giai Kỳ đã cảm nhận được có gì đó không đúng lắm.
Cô không vội bật đèn mà bước nhanh đến cạnh sô pha sau đó để túi xách xuống, cũng kín đáo nhấc chân ra khỏi giày cao gót.
Vúttttttttt!
Lý Giai Kỳ vừa bỏ được giày cao gót ra thì một âm thanh xé gió vang lên kèm theo đó là một cây gậy gỗ cỡ cổ tay trẻ con vụt đến.
Nghiêng người né tránh được một đòn tấn công, cô thuận thế đá một cú vào bụng của đối phương khiến hắn ta lùi về sau mấy bước.
Đại khái đã đoán được kẻ đến là ai nên Lý Giai Kỳ nhanh chóng tấn công tới.
Trong căn phòng tối đen như mực, những âm thanh binh, bốp, bụp vang nên đều đặn cùng với tiếng la thất thanh của người đàn ông.
Cho đến khi mọi âm thanh dừng lại hẳn thì căn nhà cũng sáng đèn.
Trầm Thiên Phong vì biết Lý Giai Kỳ tham gia tiệc với đồng nghiệp cho nên đã ở lại tập đoàn Hải Thiên tham dự thêm một cuộc họp.
Ước chừng đã đến thời gian Lý Giai Kỳ trở về, anh liền cho mọi người tan họp.
Đàm Minh Viễn và Tiểu Dương trực tiếp trở về Hải Thiên Đế Cung còn Trầm Thiên Phong lái xe về tiểu khu của Lý Giai Kỳ.
Trước cửa tiểu khu, Trầm Thiên Phong nhìn thấy hai chiếc xe cảnh sát đang đậu ở đó.
Anh có một dự cảm không lành cho nên nhanh chóng đỗ xe rồi chạy như bay lên nhà của Lý Giai Kỳ.
Thời khắc nhìn thấy Lý Giai Kỳ bình an vô sự anh mới thở phào nhẹ nhõm thế nhưng nhìn thấy hai viên cảnh sát đang đứng nói chuyện cùng với cô thì anh không nhịn được mà chạy vội lên ôm trầm lấy Lý Giai Kỳ.
Bé Kỳ! Xảy ra chuyện gì? Tại sao có cảnh sát ở đây?
Cả Lý Giai Kỳ và hai viên cảnh sát đều bị hành động của Trầm Thiên Phong làm cho giật mình.
Lý Giai Kỳ ngượng ngùng khẽ đẩy Trầm Thiên Phong ra còn hai viên cảnh sát cũng tinh ý quay mặt đi.
Không có chuyện gì? Chỉ là bị trộm ghé thăm nhưng tôi đã tóm được hắn cũng giao lại cho cảnh sát rồi.
Vừa nghe nói có trộm đột nhập vào nhà Lý Giai Kỳ, lại còn nghe cô nói đã đánh nhau với hắn làm tim của Trầm Thiên Phong đập nhanh như trống đánh vì sợ hãi.
Anh hơi kéo người cô ra, nhìn trước nhìn sau kiểm tra một lượt xem cô có bị thương hay không, thấy cô không bị gì anh mới yên tâm.
Cô Lý, bởi vì cô đã xác nhận không bị mất thứ gì cho nên chúng tôi sẽ đưa tên trộm về đồn cảnh sát trước.
Thời gian tới chúng tôi sẽ liên lạc với cô để hoàn thành nốt việc lập án, mong cô lúc đó sẽ đến đồn cảnh sát một chuyến.
Viên cảnh sát lớn tuổi hơn lên tiếng.
Tôi nhất định sẽ phối hợp với cảnh sát.
Lý Giai Kỳ cúi đầu xuống chào hai vị cảnh sát.
Hai viên cảnh sát gật đầu xem như chào hỏi với Trầm Thiên Phong và Lý Giai Kỳ sau đó đi trước.
Từ trong nhà Lý Giai Kỳ, hai viên cảnh sát khác áp giải một người đàn ông bị còng tay, mặt mày sưng tím đi theo sau.
Chờ cho bọn họ đều đi rồi, hai người mới vào trong nhà.
Trầm Thiên Phong vội vàng ôm lấy Lý Giai Kỳ: May là em không sao?
Lý Giai Kỳ bật cười: Chỉ là một tên trộm vặt, nếu tôi còn không giải quyết được hắn ta chẳng phải sẽ bị sư phụ đánh cho nhừ xương sao?
Nới bậy bạ.
Em thật sự không sao chứ?
Không sao! Lúc mở cửa vào nhà thì nhìn thấy cửa sổ cạnh phòng bếp bị mở cho nên liền phòng bị.
Tên trộm cũng bị tôi đánh cho không ít.
Anh đã ăn gì chưa, có muốn ăn thêm chút gì không?
Không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, Lý Giai Kỳ bèn chuyển chủ đề.
Thấy Trầm Thiên Phong cả người mệt mỏi lại thêm lo lắng cho mình nên Lý Giai Kỳ đoán rằng anh chưa ăn gì.
Tôi đã ăn rồi.
Trầm Thiên Phong cởi áo khoác mắc lên giá treo áo, hiện giờ trong nhà của Lý Giai Kỳ, anh tự nhiên không khác gì nhà mình.
Tôi thấy hơi đói, muốn ăn cùng anh thứ gì nhưng nếu anh không ăn thì thôi vậy.
Trầm Thiên Phong nào đã ăn gì, chẳng qua anh không muốn Lý Giai Kỳ vất vả cho nên mới nói dối là đã ăn rồi.
Vậy tôi giúp em nấu, đừng để đói bụng.
Hai người lại cùng nhau bận rộn trong bếp, việc vào bếp với Trầm Thiên Phong bây giờ đã rất đơn giản.
Sơ chế đồ ăn với anh bây giờ là việc hết sức đơn giản, mấy món đơn giản anh cũng đã có thể tự mình nấu.
Hôm nay, anh cũng nhận phần nấu để Lý Giai Kỳ nghỉ ngơi, anh nấu hai bát mì theo công thức mà Lý Giai Kỳ đã dạy.
Mùi vị thế nào? Trầm Thiên Phong đầy mong chờ nhìn Lý Giai Kỳ.
Lý Giai Kỳ ăn một gắp mì rồi lại uống thêm một ngụm