Hốc mắt Trịnh Sảng đỏ lên, từng chuỗi nước ấm nóng chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, kiều diễm lại khiến người ta đau lòng. Dương Dương thấy cô khóc liêng cuống lên, vội vàng vừa dỗ vừa lau nước mắt cho cô
"Vợ à, đừng khóc, đừng khóc nữa mà, em nói xem, lúc nãy anh vừa nói sẽ không để em khóc nữa, sao giờ lại....thôi, ngoan, ngoan nào!!! Không khóc nữa"
"Dương, có anh thật tốt!"
Trịnh Sảng mỉm cười nói, bộ dạng vừa khóc vừa cười này thật khó coi muốn chết, nếu để người khác nhìn thấy chắc là sẽ cười ra nước mắt nhưng nó lại khiến trái tim anh nhói đau.
"Tất nhiên là vậy rồi, cho nên em đừng bao giờ rời khỏi anh nữa, nếu không anh sẽ rất đau lòng!! Biết không?"
Trịnh Sảng nghiêm túc gật đầu một cái.
Đang định diễn cảnh ân ái thêm một lúc thì cửa phòng đột nhiên mở ra.
Bà Dương vừa nhìn thấy cháu dâu nước mắt đầm đìa thì máu giận lại sôi lên, hung hăng trừng Dương Dương một cái
"Cái thằng trời đánh này, có tin bà đây đánh chết con không? Tiểu Sảng vừa mới tỉnh lại con lại bắt nạt nó thành thế này??? Thật chẳng ra sao."
Mắng người xong, bà Dương nhanh chóng lao đến bên cháu dâu đáng yêu. Xoa xoa dỗ dành
"Ngoan, đừng khóc nữa nhé! Nếu không bà đem nó đánh chết cho cháu hả giận được không?"
Dương Dương nằm không cũng trúng đạn, oan